Sau khi đuổi được Lâm Mỹ Lệ cô trở về nhà. Lúc này trời cũng đã 8h tối không biết con trai cô sao rồi. Cô hỏi Hellin.
" Thằng bé sao rồi? "
" Cả ngày hôm nay cậu chủ không ăn gì cũng không chịu mở cửa phòng. Mặc cho mọi người dỗ dành"
" Vẫn còn giận sao? Mang cơm với đồ ăn nhẹ của của thằng bé ra đây. Tôi sẽ mang lên"
Sau đó cô bưng cốc sữa cùng miếng hambơgơ lên phòng của Enmily. Cô gõ cửa.
" Enmily mở cửa cho mẹ đi con. Mẹ mang đồ ăn lên cho con đây này. Mẹ xin lỗi chuyện lúc sáng. Con mở cửa cho mẹ "
Vẫn không thấy cậu trả lời. Cô gọi tiếp
" Enmily, Enmily, con không ra là mẹ vào nha "
Sau đó cô bảo Hellin đi lấy chìa khoá phòng. Cô vội mở cửa bước vào trong. Không thấy Enmily đâu chỉ có cánh cửa sổ đang mở.Cô chạy lại gần cửa sổ thì thấy cậu đã chạy đến đường lớn. Phải, cậu đã trèo cửa sổ để trốn.
Thấy vậy Bella liền đuổi theo. Theo sau cô còn có Hellin. Cô đuổi theo cậu vừa đuổi cô vừa gọi.
" Enmily, dừng lại đi con. Chạy nhanh sẽ ngã đấy"
" Không con muốn gặp ba"
" Dừng lại đi mẹ hứa là sẽ cho con đi gặp ba "
Cậu vừa chạy vừa nghoảnh mặt lại nhìn cô.
" Mẹ nói dối. Mẹ sẽ bắt con về. Con không dừng lại đâu
"Aaaaa... không...." Đó là tiếng kêu của Bella và người nằm đằng kia là Enmily. Cậu bị một chiếc ô tô tông. Cậu nằm đó bất tỉnh máu chảy ra cả một vũng. Cô bàng hoàng, tay chân bắt đầu run lên, nước mắt cô tuôn lã chã. Cô không tin vào những sự việc đang xảy ra chiếc mắt mình. Con trai cô vừa bị xe tông trước mặt cô. Cô bần thần, bước tới Enmily, tay cô bịt chỗ miệng vết thương đang chảy máu của cậu.
" Enmily, Enmily con mở mắt ra nhìn mẹ đi. Mẹ hứa là sẽ cho con đi gặp ba mà "
Sau đó cô hét lớn.
" Gọi cấp cứu đi"
Hellin nhanh chóng gọi cấp cứu. Trên đường tới bệnh viện Bella không rời tay cậu nước mắt cô nhẹ nhàng tuôn rơi trên đôi gò má.
" Enmily con phải cố lên. Mẹ không thể sống thiếu con được đâu"
Ngoài trời lúc này đã đổ mưa và tiếng sấm chớp vang dền cả bầu trời. Nhưng cô không hề sợ vì tình yêu của người mẹ vượt lên trên nỗi sợ của cô.
Enmily đã được đưa tới bệnh viện. Đã hai giờ rồi phòng bệnh vẫn chưa mở ra. Ở ngoài cô đi đi, đi lại đứng ngồi không yên. Lúc này bác sĩ đã bước ra. Cô vội chạy tới lo lắng hỏi
" Bác sĩ con trai tôi sao rồi? "
" Cậu bé mất máu quá nhiều. Hiện tại chúng tôi đã cầm máu cho cậu bé. Nhưng trong vòng ba tiếng nữa chúng ta bắt buộc phải truyền máu "
" Tôi... tôi có thể truyền. Tôi là mẹ nó mà"
" Cô nhóm máu gì?"
" A"
"Xin lỗi cậu bé nhóm máu O- là nhóm máu hiếm hiện tại bệnh viện không có nhóm máu này. Bây giờ gia đình có thể tìm người có nhóm máu phù hợp với bé nhanh nhất có thể"
Nghe xong câu nói của bác sĩ, cô không còn tin vào tai mình,cô đứng không vững mà phải chống tay xuống ghế làm điểm tựa. Nhưng rồi cô cũng vực lại tinh thần. Cô lái chiếc xe của mình vụt đi trong mưa. Mặc trời có mưa gió bão giông lớn đến đâu thì cũng không lớn bằng tình mẫu tử trong cô.
Đến trước biệt thự Trịnh gia, nơi đây từng là một phần trong quá khứ của cô. Một quá khứ đau buồn mà cô không dám nghĩ lại. Cô ám ảnh với nơi đây nhưng giờ khắc này không cho phép cô ám ảnh hay sợ sệt bất cứ điều gì. Cô bước vội vào trong mà không cầm dù thì bị bảo vệ ngăn lại. Cô đứng đợi trước cổng,người cô ướt đẫm, nước mắt của cô hoà lẫn với dòng nước mưa lạnh lẽo trong đêm khuya.
Sau khi bảo vệ thông báo Trình Tranh ngay lập tức chạy ra cổng cùng một cây dù che cho cô. Cô lập tức quỳ xuống dưới chân anh. Anh sững sờ ngồi xuống ôm lấy cô.
" Sao vậy? Ngoài trời đang mưa rất to em vào nhà trước có gì sẽ nói sau"
Cô lắc đầu câm nín giọt nước mắt cứ rơi ngước nhìn anh.
" Xin anh hãy cứu con của chúng ta "
Anh hoảng hốt
" Enmily? Thằng bé bị làm sao?"
"Thằng bé đang nằm trong bệnh viện.Anh đi theo tôi"
Sau đó cả hai người nhanh chóng đến bệnh viện.
👍👍👍👍👍