**New York, Mỹ**
Tại bệnh viện, Lâm Hạ Vũ đang ngồi trên giường bệnh bên cạnh là Eva và Nghiên Dương đang chăm bón cháo cho bà.
" Mẹ cố gắng dưỡng bệnh thêm một thời gian nữa là có thể đi lại được rồi"
" Cảm ơn con"
" Mẹ không cần nói vậy đâu"
" Chuyện của con và Trình Tranh sao rồi. Eva đã kể hết cho mẹ nghe rồi"
" Ừm cũng chẳng có gì đâu chỉ là không thể quay lại với nhau thôi mà"
" Mẹ nhìn ra được con vẫn còn rất yêu cậu ta vả lại còn Enmily thì sao. Mẹ không muốn thằng bé giống con, thiếu đi tình thương của ba hoặc mẹ"
Thấy cô im lặng không trả lời bà nói tiếp.
" Con còn hận mẹ sao"
" Nếu nói con chưa từng hận mẹ thì có lẽ con nói dối. Nhưng hiện tại con đã thực sự tha thứ cho mẹ"
" Nghe mẹ một lần đi con gái đừng để thù hận ăn mòn trái tim con"
Bà ôm cô vào lòng mà nói. Bà vuốt nhẹ mái tóc cô. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được tình mẫu tử một cách đúng nghĩa nhất.
" Con sẽ suy nghĩ những lời mẹ nói"
Đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn thì bỗng tiếng điện thoại réo lên.
" Con cô và chồng cô đang nằm trong tay tôi. Đi tới đây một mình và không được báo cảnh sát nếu không..."
Khuôn mặt cô biến sắc khi nghe những lời nói vừa rồi. Cô nhanh nhảu gọi Hellin.
" Đặt cho tôi một vé máy bay về nước gấp"
Lâm Hạ Vũ ở bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Có chuyện gì xảy ra vậy con"
" Mẹ à con có chuyện cần về nước gấp. Mẹ nhớ chăm sóc sức khoẻ, xong chuyện con sẽ quay lại"
" Nhớ cẩn thận đấy con"
Cô gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Trở về nước nhanh chóng. Lúc này đã gần mười hai giờ đêm, cô một mình đến chỗ hẹn. Trước khi đi cô đã âm thầm bàn trước kế hoạch với cảnh sát. Trời về đêm càng lạnh lẽo và hiu quạnh, cô một mình tiến lại gần người phụ nữ mặc đầm đỏ đang đứng trên hải cảng.
" Con trai tôi đâu"
" Tại sao khi nhìn thấy tôi cô lại không hoảng loạn"
" Bởi vì tôi thừa biết cô là ai, Trương Nhã Tịnh"
" Rất ngắn gọn, dễ hiểu. Tại sao cô lại nghĩ là tôi"
" Bởi vì ngoài cô ra tôi không còn kẻ thù nào khác. Cô chỉ thay đổi được khuôn mặt của mình chứ không thay đổi được tính cách độc ác xấu xa của cô đâu"
" Haha... tôi kể lại cho cô nghe. Năm năm trước sau khi phát hiện ra những chuyện tôi làm với cô anh ta đã cho người cưỡng bức tôi ngay trên phố, hại chết ba tôi còn định cho người thủ tiêu tôi. Nhưng mà ông trời thương tôi cho tôi chạy thoát nhưng bọn họ nào có bỏ qua quyết tìm tôi cho bằng được. Tôi đã nghĩ ra một cách để trốn được lũ khốn khiếp đó chính là phải trở thành một người hoàn toàn khác. Tôi phẫu thuật khuôn mặt, học giọng nói của cô. Và nhìn xem bây giờ tôi đứng đây để trả lại cho cô và đám người ngu dốt kia những gì mà các người đã làm với tôi"
" Hừ... tôi ghê tởm. Ghê tởm vì khuôn mặt của mình lại ở trên một con người có nhân cách xấu xa như cô"
" Khó chịu sao? Không chấp nhận được sao? Lắm lúc tôi cũng rất khó chịu khi phải mang trên mình khuôn mặt này. Mỗi sáng soi gương là tôi lại phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của cô nhiều khi tôi còn muốn rạch nó ra thành trăm nghìn mảnh cho hả giận"
Cô ta cười lớn chỉ thành về phía hai con tàu đang lênh đênh giữa biển khơi.
" Cô bơi rất giỏi kia mà. Vậy bây giờ bắt đầu trò chơi thú vị mà tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô thôi"
Bella nhìn theo tay ả ra hướng hai con tàu.
" Bên kia là hai con tàu. Bên trái là con trai cưng của cô, bên phải là chồng cô. Tôi đã cài bom hẹn giờ trên đó. 60 giây nó sẽ phát nổ cô chỉ có thể cứu một trong hai người. Chồng hay con, cô chọn đi"
" Cô..." Bella tức giận định tát ả.
" Không nhanh thì cô sẽ không cứu được ai đâu đấy"
Bella do dự, cô không biết phải lựa chọn thế nào, chồng hay con cô đều quan trọng với cô " Trình Tranh em xin lỗi em không thể bỏ con của chúng ta được. Cứu được thằng bé em sẽ cùng anh đi xuống âm phủ bái đường làm phu thê" Sau đó cô nhảy xuống biển lạnh thấu xương trong đêm khuya. Cô bơi nhanh về phía con tàu của Enmily.
Trên khoang tàu của Trình Tranh, anh đang tìm cách để cởi trói nhanh nhất có thể " Nghiên Dương em nhất định phải cứu con chúng ta. Nếu không anh sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân mình"