Sau lần bị ốm, dù hơi ngại vì sự trẻ trâu của mình nhưng mà cảm tình với Dương Đăng Khôi em cũng tăng lên một chút.
Sau đó thì Hoa vẫn tiếp tục đi học. Nhưng, vào một ngày đẹp trời nọ, khi nó vừa mở mắt ra, mặt trời đã chiếu rọi qua cửa sổ. Nhìn vào điện thoại thì ôi thôi, còn hơn mười năm phút. Buồn thay mấy đứa bạn hay đi cùng nó, không phải bận thì cũng nghỉ học hoặc đi học rồi.
Đành phải xách xe đến trường. Mà tại xe của Hoa cũng cũ lắm rồi, đang đi thì lách ca lách cách vài cái sau đó dừng hẳn. Nhưng khổ, hỏng lúc nào không hỏng lại chọn ngay cái thời điểm này. Dắt vào quán sửa xe gần đó, chủ quán còn bảo nó xe cũ thế này giữ làm gì, để rồi sửa suốt thôi, có mua xe mới thì mua. Còn cái hỏng này giờ muốn sửa cũng không lấy ngay được. Nói chung là buồn, thôi bác cứ để đấy từ từ rồi cháu tính.
Nguyễn Như Hoa chạy ra cửa xem có ai để đi nhờ không. Phải nói là nó vẫn còn may chán, vừa ra đã thấy một bóng dáng phi xe từ xa đến. Cái kiểu sắp muộn giờ đây mà, phi nhanh thấy sợ luôn. Để coi, là đàn anh cùng trường đây chứ đâu. Lâu lắm rồi không nói chuyện nhưng chắc không quên đâu chứ chứ hả.
Và thế là Hoa đi nhờ anh đến trường. Anh đi nhanh nhưng cảm giác rất an toàn không như mấy đứa bạn trời đánh của nó. Gần đến cổng trường anh bảo:
- Xuống ở đây nhé, anh đi cất xe.
Cái giọng nghe thích thật đấy. Nguyễn Như Hoa “ò” một tiếng thì thấy anh hỏi lúc về có cần chờ không.
- Để hỏi bạn xem có đi nhờ được không rồi trả lời sau nhé. Cảm ơn. - Hoa đáp xuống xe.
Trước đó nó nói chuyện với anh toàn mày tao thôi. Nói ra thì lại bảo bố láo chứ Hoa thấy mình cũng bố láo thật. Tóm lại là giờ tự nhiên anh anh em em thì nó không quen.
Nguyễn Như Hoa vào lớp, may là không bị muộn nhưng mà hỏi hết mấy đứa cùng đường không đứa nào chở về được hết. Buồn thiệt là buồn á.
Tiết bốn, Hoa nhắn tin cho anh. Một cái nhãn gián hello trước cho đỡ ngại. Anh hỏi:
- Sao thế?
- Lát nữa đi nhờ nhá…
- Nhờ mà không gọi được tiếng “anh” à?
- Tự nhiên gọi thế nó không quen.
- Cô nói với anh chắc phải mày tao mới quen.
Ôi cái cách xưng hô gì thế này. Rừng động mất thôi.
- Thế giờ có cho đi nhờ không để còn biết này?
- Đợi anh ngoài cổng trường.
Lúc về, anh dừng lại trước mặt Hoa. Một đám bạn của anh và nó đi qua đều ồ lên kiểu như thấy sinh vật lạ. Lúc này Hoa với anh nói chuyện cũng tự nhiên hơn.
…
Mà lại nói, đã không để ý đến thì thôi. Chứ để ý rồi thì tần suất nhìn thấy anh nhiều hẳn.
Một buổi sáng nọ, trong giờ ra chơi, Nguyễn Như Hoa đang ngồi say sưa gặm bánh mì thì:
- Ới Hoa ơi, người yêu mày gọi.
Hoa vẫn ung dung kệ đời. Vì lớp nó có ba Hoa mà, với lại nó thì lấy đâu ra người yêu.
- Bông ới, mày không nghe thấy gì à?
Lúc này đây Nguyễn Như Hoa mới giật mình quay ra. Cơ mà có phải người yêu đâu chứ. Nhưng thấy người quen thì cứ chạy ra cái đã.
- Anh gọi gì đấy?
- Cái gì, ở đấy mà cái gì. Thẻ rơi cũng không biết à?
- Ỏ, đang định báo cô giáo. Anh nhặt được à?
- Không, nó chạy đến chỗ anh. - Mặt anh lúc này kiểu sao mày hỏi câu ngu thế.
- Có chiện này mà anh cũng xuống tận đây hẻ - tôi cười.
- Cô nghĩ anh rảnh thế à? Bố cô nhờ đón cô về nhà anh.
- Đón làm gì á. Về làm dâu à?
- Nói chung là tí về chờ anh ngoài cổng - anh liếc xéo nó. Nhìn đanh đá ghê cơ. Bạn đang đọc 𝙩r𝐮yện 𝙩ại ++ 𝑇rU𝑚𝑇r 𝐮yen﹒Vn ++
- Ò, biết rồi.
Và đó, chuyện là bố Hoa với bố anh là bạn cùng lớp cũ. Do bố anh làm việc ở nước ngoài nên nhiều lần tổ chức gặp mặt ăn uống đều không có bố anh cùng gia đình, nên nó không biết. Hoa biết anh vì học cùng trường cấp hai thôi.
Lần này, đúng dịp chú có nhà và mọi người tổ chức ăn ở đó luôn nên bố Hoa nhờ anh lai nó về vì sợ con gái không biết nhà. Hơn nữa Hoa cũng chẳng có xe.
Có một điều Nguyễn Như Hoa không hiểu, tại sao anh với bố anh biết Hoa mà nó lại không biết bố mình quen họ.
Lúc về Nguyễn Như Hoa lại chờ anh ngoài cổng. Mấy đứa bạn nó lại được dịp nói này nói nọ bảo có người yêu mà cứ giấu. Khổ, kể mà đến ngày Hoa thoát ế thật, thì nó lại chẳng vênh mặt lên mà khoe cho lũ cẩu độc thân lớp mình biết ấy chứ.
Nhà anh cách nhà Hoa một đoạn khá xa. Nhưng cái đường này hình như quen quen. Ôi lại còn cái nhà này nữa, mỗi lần đi qua đó Hoa lại quay ra đi từ từ và nhìn đắm đuối. Vì sao ư, vì nhà này không những có nhiều chó mà còn có cả mấy con mèo rất xinh xẻo nữa.
Ôi mấy thằng bé cưng dễ sợ. Lúc Nguyễn Như Hoa với anh về đến nơi, mọi người cũng đã chuẩn bị ăn. Đông người thiệt á. Nó đều biết mặt hầu hết những người ở đây nên cũng không ngại lắm. Các bác các cô các chú thì nói nhưng câu kiểu “về rồi à?” với “vào ăn cơm”.
Riêng một bác lạ mặt mà anh gọi bằng bố thì cười nói với Hoa thế này:
- Con dâu bố về rồi đấy à? Chuẩn bị vào ăn thôi con.
Nguyễn Như Hoa cam đoan với cái trí nhớ không quá kém của mình là nó không biết bố anh nha. Từ bao giờ mà con Hoa nó nhảy từ nhà này sang nhà khác làm dâu vậy.
Hoa chỉ biết cười trừ vâng vâng dạ dạ vài cái rồi đi đến mâm cơm cho “trẻ con”, trong khi anh được tính là một trong nhưng người “đờn ông” và được ngồi cùng các bố.
30 chưa phải là tết, chuyện đến đây còn chưa hết. Lúc ăn xong là đến việc hát karaoke, mấy đứa Hoa cũng bị lôi vào hát cùng. Anh chọn bài và bắt đầu hát, giọng đã hay rồi, hát cũng hay nữa.
Còn khi nó mới bắt đầu cất tiếng hát, dường như mọi người đơ mất mấy giây. Kiểu sao hát khủng khiếp thế. Hoa cũng không hiểu tại sao cái giọng nói bình thường của nó cũng không đến nỗi nào mà sao mỗi lần hát nó lệch tông không nghe nổi. Nếu có có người hát cùng thì đúng là quên luôn bản gốc.
Thật sự thì nhưng lúc ở một mình Hoa hay hát lắm. Tập để hát hay hơn ấy. Nhưng bất lực. Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nó thấy cái giọng hát của mình còn khó đổi hơn.
- Chị ơi đừng hát nữa. Em không muốn bị tra tấn. - Một thằng nhóc lớp bảy bảo Hoa.
Dù là bị chê nhưng vẫn rất cảm ơn em đã cứu rỗi chị.
Sau đó Hoa ngồi một bên ăn hoa quả và xem bọn nhóc kia chơi game. Anh ngồi cạnh nó lập team chơi với chúng. Anh chơi đỉnh thật đấy, một mình gánh hết mấy đứa luôn.
- Em cũng chơi cái này nhưng gà lắm. Dẫn em theo với. - Nguyễn Như Hoa nhìn anh với anh mắt mong chờ.
Đấy nghe bọn kia cứ anh anh em em ngọt sớt mà nó bị xưng hô theo luôn. Anh cười:
- Kết bạn đi, từ mai anh kéo.