Nói nhỏ nhé, chẳng mấy mà đã đến sinh nhật Hoa rồi. Nhưng hôm đó, chờ mãi chẳng thấy ai chuẩn bị món bánh yêu thích của nó cả.
Tối đó, bố mẹ còn đi làm về muộn chứ. Dường như mọi người quên mất luôn sự kiện này ấy. Nhưng mà, buồn thì buồn, Hoa cũng vẫn làm ra vẻ bình thường. Vì bố mẹ đi làm vất vả lắm mà, lỡ quên thì cũng không phải chuyện gì lớn cả.
Lúc ăn cơm, bà Tuyết mới nhớ ra, bảo:
- Hôm nay sinh nhật cái Bông nhỉ?
Hoa đang háo hức chờ xem có quà không thì mẹ nói tiếp:
- Như anh Kiệt nói thế thì không tổ chức nữa nhé?
Cái gì thế, sao lại anh Kiệt nói cái gì mà không tổ chức nữa? Trong lúc Hoa vẫn đang khó hiểu thì mẹ nhẹ nhàng thả từng câu chữ làm nó sướng điên lên:
- Anh Kiệt tổ chức sinh nhật sớm. Vào ba mươi tháng tư. Con được nghỉ thì anh tổ chức luôn cùng nhá. Cho đi chơi với anh.
Đúng nhỉ. Sinh nhật anh trai là 4/5 mà.
Xong rồi mẹ bắt đầu phần dặn dò:
- Hai anh em đi chơi thì phải biết bảo nhau. Thằng Kiệt để ý em cho cẩn thận. Lớn cả rồi, mẹ không muốn nói nhiều đâu. Nhưng mà em nó là con gái, chơi cái gì cũng phải có mức độ thôi...
Anh cứ ngồi vâng vâng dạ dạ. Rồi chốt lại một câu:
- Con biết rồi mà mẹ. Mẹ cũng phải yên tâm về anh em con chứ. Hai thằng em con thì mẹ cũng biết rồi còn gì. Ba thằng đi học võ mà không bảo vệ được em gái chắc. Thôi, mẹ ăn cơm đi...
.........
Kể ra thì Tuấn Kiệt sống tình cảm lắm. Có cái hay bắt nạt Như Hoa thôi. Nhiều lần, cứ lúc anh không có việc gì làm, thấy bố hay mẹ rảnh rảnh, lại tranh thủ đến nói chuyện, kể một vài vấn đề, tâm sự nhiều thứ khác nhau. Trong đó, có cả chuyện hai thằng em chơi cùng, thân thiết như anh em ruột. “Âu nó cũng là cái duyên cái số.” Bố mẹ nói vậy. Anh cũng nghĩ vậy.
Nhưng Hoa thì khác. Hoa ít khi nào tâm sự với bố mẹ được như anh trai. Lại đang trong tuổi dậy thì nữa, nhiều hành động suy nghĩ chưa được chín chắn. Bố mẹ còn phải lo nhiều.
........
Chẳng mấy mà đã đến ngày được đi chơi. Hoa háo hức từ hôm trước mãi đến hơn nửa đêm mới ngủ được. Vì chuyến đi bắt đầu sớm nên đến giờ chuẩn bị đi rồi nó mới lết xác dậy. Còn may là đồ gì cần cũng đã chuẩn bị hết từ hôm trước.
Lúc ra xe, nó vẫn mơ mơ màng màng hỏi tự hỏi:
- Có quên gì nữa không nhỉ?
Khôi em cười cười:
- Đã cầm não đi chưa?
Riêng anh trai thì tạt luôn cho nó một gáo nước lạnh:
- Nó làm gì có não mà quên.
Đấy, tình anh em có chắc bền lâu.
Sau hơn hai giờ đi xe thì mấy anh em cũng đã đến nơi. Đều là lần đầu tiên đến đây. Hoa thích, nó ao ước ngày này lâu lắm rồi.
Đi biển vốn dĩ đã vui, hơn nữa thời tiết lúc này không quá nóng nhưng cũng chẳng còn mát như mùa xuân nữa nên chuyến đi chơi này là vô cùng thích hợp.
Đến nơi là gần tám giờ sáng, mặt trời bắt đầu thả nắng xuống một lúc rồi, người cũng không quá đông. Vừa đẹp. Sau khi cất đồ ở homestay xong, mấy anh em không nhịn được mà thay quần áo đi ra bãi biển.
Nước xanh trời biếc sóng dập dềnh. Hơi thở mằn mặn đặc trưng của biển mới quyến rũ làm sao. Không khí buổi sáng mát mẻ biết bao.... Trong lúc Hoa đang thưởng thức khung cảnh này thì ba anh em nhà kia đã lôi nhau xuống nước.
Nhìn ba người chơi mà Hoa không nhịn được cũng phi xuống nước theo. Nhưng hỡi ôi, hãy tha thứ người con gái làm cái gì cũng hỏng, động cái gì cũng hư này. Bố mẹ không cho đi học võ thì thôi, đến khi được đi học bơi rồi, nó lại làm không nổi. Đúng là không nổi thật, không nổi theo cái nghĩa là bị chìm ấy.
Buồn thật là buồn khi Nguyễn Như Hoa dành gần hai tháng nghỉ hè, mỗi tuần ba bốn buổi đi học bơi mà vẫn không biết bơi. Con bé buồn sâu sắc khi nhìn người ta chỉ cần một hai buổi là có thể tự nổi, cùng lắm thì cũng là bốn năm ngày, biết bơi chỉ trong một thời gian ngắn. Còn nó, từ lúc trước cho đến hiện tại, đi tắm biển chỉ quanh quẩn với cái phao và phần nước nông gần bờ, chơi chán thì khi đi nghịch cát.
Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi ngâm nước chán rồi thì Hoa ôm phao lên bờ. Bộ quần áo ướt làm nó hơi khó chịu nên phải đứng giũ quần áo cho bớt nước đi mất một lúc. Khoảng mười phút sau, nó chuẩn bị chuyển sang chế độ nghịch cát. Nhưng mà xe hàng ở xa xa kia làm nó không kiềm lòng được.
Hoa ném cái phao xuống chỗ anh trai nói:
- Cầm cho em, em đi ăn đã.
Dù là Hoa giao đồ cho anh trai, thế nhưng Kiệt không cảm thấy mình có chút trách nhiệm nào mà đẩy về phía thằng ba:
- Nó bảo mày đấy, cầm đi.
Thằng ba lại quay sang thằng hai:
- Anh Kiệt bảo cầm đấy, cầm đi.
Thằng hai lại đưa về chỗ thằng cả:
- Anh nghĩ em có cầm không?
Thằng cả lại như không liên quan đến mình trả lời thằng em vừa nói:
- Anh em mình đi ăn sáng, cho nó ở đây trông.
Nói xong thì Tuấn Kiệt và Minh Khôi đi vào bờ định hướng đến một gian hàng khác ở ngược hướng với Như Hoa. Lúc đi còn không quên dặn thằng ba:
- Cứ từ từ ở đấy chờ, không con bé kia về lại không thấy ai, nhá, ăn gì anh mày mua cho.
Khôi em không thèm ừ hử gì mà phất phất tay. Dù không quá tình nguyện ở lại một mình với cái phao bánh bèo này, nhưng cũng không muốn phải đi tìm con út nên thằng ba đành ngậm ngùi ở nguyên tại chỗ cũ mà đợi ba anh em.
Thằng cả với thằng hai chưa thấy đâu thì con út đã tưng tửng chạy về, nhìn cái mặt kia chắc là ăn đủ rồi. Mà lúc con nhỏ thấy có mỗi Khôi em đang ngồi cạnh cái phao hồng bên bờ biển thì mặt nó nghệt ra, nhìn đến là tội. Không biết hai người kia đã đi đâu, anh trai bỏ nó nó ở đây sao?
Hoa tiến lên phía trước, vừa nhìn cái quần Doraemon người nọ đang mặc thì biết ngay là ai rồi. Thằng cả mặc một cái quần kaws xanh. Thằng hai là một cái quần kaws đỏ. Trong khi đó thì thằng ba quất luôn một cái quần vừa sặc sỡ vừa trẻ trâu với hình hoạt hình xanh lè.
...Hình ảnh mang tính chất minh họa....
Bỏ qua phương diện này, nó hỏi:
- Anh Kiệt với anh Minh Khôi đâu rồi?
Vừa nói, Hoa vừa ngồi xổm xuống cạnh cái phao. Đăng Khôi nghe hỏi thì quay ra. Chao ôi, hắn thấy con út ngồi đó, nhưng không còn là con út của bình thường. Miệng nó vẫn còn dính chút mỡ bong bóng, vừa quay ra hắn đã bị nó nhìn chằm chằm, ánh mắt còn nhỏ còn lia một đường từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, dừng lại ở đoạn giữa, có lẽ là bụng hoặc ngực, hay là xương quai xanh gì đó. Miệng nó dần dần mở ra một cách ngạc nhiên.
Không phải Hoa chưa từng nhìn thấy Đăng Khôi cởi trần, trước lúc tắm biển cũng đã nhìn rồi đó thôi. Nhưng bây giờ thì khác. Trên người hắn còn có những giọt nước nhè nhẹ mà lăn, không biết sẽ đi đến đâu. Tầm mắt nó đuổi theo một giọt nước mà nhìn xuống, giọt nước ngấm vào cạp quần rồi thì nó lại nhìn lên. Thật không ngờ, thêm nước lên người mà như thêm hiệu ứng vậy. Máu mũi muốn chảy ra rồi, làm sao đây??
- Đẹp không mà nhìn? -thằng ba nhìn con út hỏi.
Nó vẫn mang cái bộ mặt ngây ngây ngốc ngốc, nhẹ gật đầu.
Hắn bật cười, gật cái gì không biết, một đứa con gái mà nhìn chằm chằm một thằng con trai rồi ý muốn nói với hắn rằng “cơ thể đẹp đấy chứ” ư? Dù bộ quần áo hình quả bơ trên người nó có dễ thương đến mấy thì cũng chẳng thể che lấp nổi cái dáng vẻ nữ biến thái của nó đâu.
Thằng ba giơ ngón tay thon dài lên búng vào trán con út, bảo con nhỏ “lau cái mỏ đi” sau đó chống hai tay ra phía sau, tiếp tục ngồi ngắm cảnh chờ hai anh về.
Con út lúc này mới giật mình đưa tay lên quệt miệng. Chết thật. Ở gần nhau là chưa bao giờ hết nhục mà. Nhục thế chứ nhục nữa thì vẫn phải công nhận hai điều: thứ nhất, kiểu ngồi này của hắn còn... ừm... quyến rũ hơn cả vừa nãy và thứ hai, nhịn không liếc trộm mới là lạ.
Hoa lại trộm liếc người ngồi cạnh thêm một cái. Thấy Khôi em không nói gì, nó mới thở ra thật nhẹ. Chắc hắn cũng chẳng quan tâm đến cái dáng vẻ nhếch nhác của mình đâu.
Con út ngồi duỗi thẳng hai chân ra, bắt đầu lấy cát phủ lên trên. Ta nói nó phê gì đâu á.
Nó đắp cát từ bàn chân lên trên. Ống quần trên đùi hơi dài, nó vắn lui lên trên rồi lại tiếp tục đắp.
- Nghịch ít thôi, về lại ngứa hết người. - thằng ba.
- Không ngứa đâu. Thử không. Thích lắm. -Con út.
- Không! - thằng ba nhìn với ánh mắt ghét bỏ. Còn phải kéo quần cao như thế làm gì chứ.
- Không chơi thì thôi.- con út tiếp tục thú vui của mình.
Hoa nằm hẳn lên cát, vươn một tay đắp cát lên tay còn lại. Xong đâu đấy, nó quơ quơ cánh tay còn lại ở giữa hai người về phía hắn bảo:
- Êi, đắp hộ cái tay này với!
- Ê với ai. Anh hơn mày năm tuổi đấy. - cái cách xưng hô này là do bị ảnh hưởng từ thằng cả nói chuyện với ba đứa em. Nghe nhiều cũng thành quen luôn. Nói xong thì hắn vẫn nghiêng người chiều theo ý con út.
Thôi xong. Lại ngu rồi. Lại cái kiểu này nhỡ chịu không nổi xịt máu mũi thật thì biết làm sao. Quá... ngon.
- Ôi Bông ơi, mày nhìn chằm chằm con trai nhà người ta thế làm gì. - Tuấn Kiệt.
Thằng cả với thằng hai về đến nơi thì thấy thằng ba đang nghiêng người qua chỗ con bé nằm dưới, con út thì nằm nhìn thằng ngồi trên.
Sao nghe lại liên tưởng đến cái gì thế này nhỉ.
(*////▽////*)
Nó bị nói trúng tim đen thì giật mình. Hắn không có biểu cảm gì đặc biệt mà nhìn hai thằng anh với anh mắt “hai người định ăn hết cả cái quán đấy à?”
- Nhìn anh mày thế làm gì? Chơi chán chưa, còn về ăn cho đỡ đói. Chứ đồ ở đây ăn không no được. - thằng cả.
- Ơ em còn chưa đắp xong. Từ từ đã. Hai người có đắp không. Thích lắm. - Con út.
- Tí về lại ngứa hết người lên đấy. Một đống tóc của mày kia á mà nằm xuống cát đấy thì về tha hồ gội nhá. Thôi, ngồi đấy mà nghịch, bao giờ chán thì gọi anh. Đi lội nước thêm lúc nữa đi. - thằng cả kéo thằng hai đi về phía biển.
Thằng ba thì ngồi đắp cát phủ kín cánh tay con út, sau đó lại kéo hai cái ống quần nó xuống thấp một chút rồi mới đi về hướng hai anh. Nó ngại. Nó nhìn hắn thì là nhìn thật đấy, nhưng mà cái hành động vừa rồi... một lời khó nói hết.
Ba người này nhân khí cao khủng khiếp. Từ lúc đến nơi tới bây giờ, cứ thỉnh thoảng lại có người đến xin phương thức liên lạc của một trong mấy anh em. Nó tự cảm thấy mình cũng xinh hơn rồi, chiều cao có hạn một chút nhưng vẫn khá là dễ thương. Cũng gọi là ưa nhìn đấy chứ. Không lâu nữa cũng sẽ có người đến xin infor nó thôi.
Và rồi đúng là có một cậu trai đến thật. Nhìn không hẳn đẹp trai những cũng thuộc dạng nhìn đi nhìn lại thì cũng bắt mắt. Nó biết rồi sẽ có người đến thôi mà. Nhưng thật không ngờ. Người ta đến chỉ vì xin phương thức liên lạc của anh chàng quần Doreamon kia.
Phải nói thật là cái người này, nhìn xa rồi nhìn gần,,giờ lại nhìn xa, nhìn đi nhìn lại cũng không chê vào đâu được. Chiều cao thì khỏi phải nói, đúng chuẩn yêu thích của các thiếu nữ. Đến thân hình.... cũng miễn bàn, không uổng công bao nhiêu năm học võ. Cơ, xương chỗ nào cần có đều có, cũng không quá mức nổi lên. Dù sao thì nó cũng thích kiểu vừa vừa vậy thôi.
Nói đi thì cũng phải nói lại. Anh trai thì ở nhà nhìn suốt cũng thành quen. Khôi anh có lẽ là do sức khỏe không tốt, hay ốm vặt nên khó hấp thụ dinh dưỡng, nó nhìn cơ thể này thấy... cũng quá gầy đi. Ừm. Không hợp khẩu vị. Còn cái người nó ghét nhất kia... dáng người lại vừa đúng kiểu nó thích nhất. Xương quai xanh rõ ràng. Cơ ngực và cơ tay nhô lên một chút. Múi bụng không quá nổi nhưng nhìn một cái là thấy ngay. Cái tay kia đã đẹp còn đeo thêm cả đồng hồ thể thao. Cặp chân này cũng nuột qua đi thôi. Ngoại hình đúng gu luôn chứ còn gì nữa. Không ổn. Nó cảm thấy, cứ nhìn như thế này sẽ xịt máu mũi mất. Nghĩ gì làm nấy. Nó lập tức quay đi.
Nói thì lâu mà xảy ra thì nhanh. Sau khi suy nghĩ vụt qua đầu thì Hoa từ chối yêu cầu xin infor của người nọ vì cái sự việc lần trước nó cũng rút kinh nghiệm, không cho thông tin cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý
Ai ngờ cậu trai kia lúc đến thì từ tế hỏi han, lúc đi thì cứ “cái con...” mà chửi. Còn cố ý nói to cho nó nghe thấy mới sợ chứ. Nào là:
“cái con lùn tịt gầy nhom.” Không sao, nói Hoa gầy là được rồi.
“Cái con trà xanh làm dáng.” Nó tự cảm thấy mình không có cái gì liên quan đến trà xanh trà thái gì hết luôn ấy.
“Không muốn cho thì bảo không muốn cho chứ không biết cái nỗi gì.” Chỉ vì lịch sự Hoa mới nói thế thôi.
Đằng sau còn là một sống câu chửi thiếu văn minh mà nó không muốn nhắc đến nữa.
Mất hứng. Hoa vừa mới nằm trong cát chưa được mười phút đâu đấy. Tâm trạng phơi nắng bị phá hỏng, nó thấy nắng cũng gây gắt hơn hẳn.
Con út đứng dậy đi ra chỗ thằng anh dưới biển:
- Bổn công chúa muốn về rồi!!