Chiếc áo tắm trên người trượt xuống ghế, cả người không mảnh vải lồ lộ trước mặt người khác, Âu Lan rời môi anh gượng cười.
- Anh đừng nhìn được không? - Bảo bối, anh bịt mắt em lại nhé! Khi em
quen thì tự bỏ ra được chứ?
Âu Lan gật đầu, anh đi vào phòng lấy chiếc khăn lụa mỏng buộc nhẹ lên mắt cô.
- Bảo bối ngoan, đừng khóc đấy nhé!
Cô thấy anh kéo chiếc áo tắm khỏi người mình còn ném đi đâu thì không rõ, cả người cô chẳng còn gì. Bàn tay bị ai kia cầm lấy chỉ việc, chạm vào thứ nóng rực, cô rụt tay lại thì nghe anh thì thầm.
- Em nói muốn chịu trách nhiệm với nó
mà.
- Không nhìn thấy, cảm nhận mọi thứ đều bằng tay không tệ như cô nghĩ mà ngược lại khiến cô mạnh bạo, tự tin hơn.
Cơ thể anh mát lạnh, hình như chiếc áo tắm trên người anh cũng không cánh mà bay. Cô cảm nhận được nụ hôn của anh đang đặt trên cổ mình, cả người được nhấc lên, hai chân theo quán tính bám chặt lấy hông anh.
- Anh làm gì vậy? - Về phòng, hôm nay anh sẽ ăn em sạch
sē.
Vừa đi, cô cảm nhận được anh đang hôn lên ngực mình, khéo léo nhấm nháp trên đầu ngực, có lúc mút nhẹ, đầu lưỡi đưa đẩy muốn làm nó tan ra.
Cả người cô căng cứng, sự ướt át từ những nụ hôn của anh và của cả cơ thể cô như cùng lúc xuất kích.
- Bảo bối, em có phản ứng rồi này. - Đừng trêu em nữa.
Lưng trần chạm xuống lớp ga giường bằng lụa mát lạnh, đầu anh đang vùi trên ngực cô, quyến luyến không ngừng, càng lúc anh càng hôn mạnh, chỉ vậy thôi đã khiến cô không ngừng nỉ non.
- Hải Phong....nhẹ thôi anh.
Vậy nhưng chỉ được một lát, anh lại ngấu nghiến lấy ngực cô như ăn một món ăn ngon lành. Cả người cô cong lên hứng lấy khoái cảm ùa đến, cô cảm giác cả cơ thể như hòa vào giữa dòng nước dục vọng.
Không nhìn thấy, chỉ cảm nhận bằng cảm xúc, càng lúc càng thăng hoa, cô không biết hai ngực mình bị ai kia ăn đến đỏ rực, căng
cứng. Không chỉ ngực, cô cảm nhận được nụ hồn của anh đang rải trên khắp người mình, cái hôn nhẹ trên xương quai xanh cũng khiến cô thích thú, lần xuống đến eo, anh còn cắn nhẹ nhưng lại mang đến một nguồn điện tê liệt dây thần kinh.Anh hôn không chừa chỗ nào trên người, có cảm giác cả người mình chỉ toàn hương vị của anh, ngấm cả vào da thịt. Da thịt Âu Lan mềm mịn, cả người như có sữa chỉ cần cắn nhẹ cũng thấy ngọt ngào khiến anh không muốn dừng lại mặc cô uốn
mình lảng tránh. Tiếng hoan lạc từ cô càng làm anh bị mê muội, bàn tay chuyển dần từ trên ngực xuống giữa hai đùi, nhẹ lách vào trong nhưng lại bị Âu Lan giữ chặt.
- Ngoan đi, anh hứa sẽ nhẹ nhàng, tận hưởng và đánh giá khả năng yêu của bạn trai em đi.
- Chắc không ai qua nổi anh đâu. - Vậy thì để anh tự do nhé!
Cái sự tự do của anh là làm cho cô khô hết cả cổ họng, từng đợt sóng trong người
cứ dập dìu lúc mãnh liệt, lúc nhẹ nhàng tan chảy. Nụ hôn của một người chuyên nghiệp rải trên người khiến cô mụ luôn cả đầu óc, không còn biết đến hai từ xấu hổ mà hoan lạc cùng anh.
Cô bị anh ăn trọn, lật xuôi lật ngược, ăn sạch sẽ từ ngoài vào trong mà cô chỉ còn biết rên rỉ, lạc đi trong khoái cảm, không ngừng gọi tên anh, đòi anh dừng lại nhưng cô chẳng được đáp ứng. Sau khi kích thích cô đến cực hạn, anh ung dung độc chiếm chẳng chút khó khăn, mạnh mẽ chuyển động dưới thân cô gái nhỏ, còn cô vô thức cứ bám chặt lấy anh hưởng ứng khiến người kia sung sướng, mãn nguyện và liên tục vần vò đến khi thỏa mãn mình.
Sau trận hoan lạc, Âu Lan không nhúc nhích nổi cả người, còn người kia áp mặt trên lưng cô thì thầm.
- Bảo bối, mệt lắm không? - Mệt nhưng rất tuyệt, cảm ơn anh.
Bàn tay anh gõ nhịp trên lưng cô như lướt đi trên phím đàn piano, tâm trạng vô cùng tốt.
- Anh phải cảm ơn em chứ? Cơ thể em rất mê người đấy.
- Vậy mà ai từng chê em ngực, mông không săn chắc nhỉ?
- Có hả? Chắc nhờ anh mà em mới được như này đấy. Vậy nên phải cho anh ăn no thường xuyên đấy.
- Bây giờ thì ai hưởng lợi vậy?
Hải Phong lật người Âu Lan lên, ngắm nhìn gương mặt vẫn còn ửng đỏ, người cô cũng đầy dấu hôn, nháy mắt trêu đùa.