- Đại ca ơi, anh trốn đi hộ tôi cái. Bố tôi sẽ lọc xương anh đấy.
- Ai bảo em thích trốn trách nhiệm, tôi cho bố mẹ em biết tôi ở phòng em như này có lẽ là biện pháp tốt nhất.
- Được rồi, anh là bố tôi, anh trốn đi đã rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh.
- Hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây, nếu đồng ý thì tôi trốn.
Cô muốn đánh cho tên chết tiệt này một trận nhưng bố mẹ bên ngoài, họ đang gõ cửa rầm rầm nên đành nhượng bộ.
- Cái gì cũng được...nhưng trốn đi giùm tôi cái đã.
Tô Mộc mở tủ quần áo, lôi cổ Nam
Phương nhét vào mới ra mở cửa cho ông bà Tô.
- Có chuyện gì vậy hả? Làm sao mà hét kinh thiên động địa thế:
- Con vào nhà tắm trượt ngã đau mới hét thôi, không có gì cả.
Ông Tô thấy không có gì thì bỏ xuống dưới luôn còn bà Tô lại không như vậy? Bà dúi đầu con một cái bước vào phòng.
- Mẹ thấy có mùi nước hoa lạ.
- À...chắc lúc chiều Nam Phương có lên thăm phòng con, mùi của anh ta còn sót lại. Để con mở cửa sổ ra cho bay hết.
Nhìn thấy trong nhà tắm có quần áo của hắn treo lủng lẳng lại còn chưa tắt điện.Tô Mộc sợ muốn rớt cả tim ra ngoài, len len lúc mẹ không để ý thì tắt điện đi.
- Ngã có đau không? Con gái đi đứng từ tốn vào.
- Không đau, con chỉ trượt hơi ê mông thôi.
Bà ngồi xuống giường, chạm tay vào ga giường.
- Sao giường lại ướt thế?
- Có lẽ vừa nãy ngã tay con ướt, bố mẹ gọi cửa, vội nên con lau tay thôi. Một lát là khô ngay ấy mà.
Sợ mẹ phát hiện ra cửa tủ hở, cô đứng khoanh tay tựa vào cánh tủ.
- Mẹ xuống xem phim với bố đi ạ.
- Tô Mộc này... cái cậu Nam Phương mà con quen ấy...
Nghe mẹ gọi tên anh ta mà cô muốn tụt cả huyết áp. Chẳng lẽ bà phát hiện ra anh ta trong phòng rồi. - Cậu ta làm gì? Gia cảnh thế nào?
- Con và anh ta không có quan hệ gì cả nên mẹ đừng quan tâm đến người ta làm gì? Lần sau anh ta đến, mẹ cứ đuổi đi hộ con là được.
Bà Tô không đồng tình, bước đến đánh vào người con.
- Mẹ thấy nó cũng lễ phép, trưởng thành, chín chắn, hơn 10 tuổi không phải là quá nhiều nên con cũng nên cho người ta cơ hội tìm hiểu.
- Con đã bảo con không hợp với anh ta rồi mà. Anh ta không tốt đẹp như mẹ nghĩ đâu.
- Mẹ chưa bắt con yêu nó nhưng cái gì cũng phải có bắt đầu chứ? Mày cứ như đỉa phải vội vậy rồi đứa nào cũng chạy mất. Mẹ cấm mày làm gì nó nghe chưa? Một đám con trai, đứa nhẹ thì gãy tay, đứa nặng thì nhập viện là đủ rồi đấy. Mẹ chấm Nam Phương rồi nên mày mà đánh nó thì liệu với mẹ.
- Anh ta nghèo rớt mồng tơi, vừa xấu tính, vừa biến thái, vừa lăng nhăng, vừa dê cụ đấy. Có gì mà mẹ cứ bệnh người ta chằm chằm vậy chứ?
Bà Tô dúi đầu Tô Mộc.
- Nó như vậy mới hợp với mày đấy, ế chóng ra còn kén chọn.
- Mẹ...
- Thôi mẹ xuống xem phim đây. Cuối tuần gọi nó đến ăn cơm, anh trai con về đấy.
Tô Mộc đóng cửa lại, khẽ gắt. - Ra được rồi, nhanh... biến đi giùm cái.
Cô gọi đến lần thứ hai vẫn không thấy anh ta trả lời, cũng không thấy ra ngoài. Chẳng lẽ ngủ gật rồi?
Mở cửa tủ ra, anh ta ngồi co ro, môi run cầm cập. Tô Mộc phì cười, ai bảo tắm xong không mặc đồ, hại cô tý nữa thì bị bắt gian tại trận.
- Ra ngoài mặc đồ vào đi, ngồi trong đây mà không biết lôi quần áo của tôi phủ đi cho khỏi lạnh à?
Nam Phương vẫn ngồi im không nhúc. nhích.
- Tôi không đứng lên được, ngồi lâu quá vừa lạnh vừa tê chân. Em mở điều hòa cho ấm phòng đi.
- Đứng lên mặc quần áo rồi về đi còn ngồi đấy mà ăn vạ.
- Hôm nay tôi ngủ ở đây, em vừa đồng ý xong đã quên rồi hả?
- Anh đúng là đồ mặt dầy.
Nhìn anh ta vẫn run cầm cập, cô đi đóng hết cửa bật điều hòa lên, lại gần chìa tay trước mặt.
- Nào đứng lên, tôi mắc nợ anh đấy à?
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!