Hải Phong ngăn lại, nhìn bà nội mới nói. - Nó bị nghiện ma túy, thuốc nó đòi ở đây là thuốc phiện.
Bà nội đứng không vững, nhìn chằm chằm cháu ngoại. Bà Hoa hét lên.
- Mày ngậm máu phun người, con tao không nghiện ma túy. Mày đang cố tình đổi tội
cho nó.
Hải Phong ngán ngẩm lắc đầu, đến vén tay Hải Triều lên.
- Đây bà nhìn đi, con bà đã không còn hút mà nó đã chích ma túy rồi. Nếu bà còn bệnh con kiểu đấy thì tôi không tham gia thêm. Nó có chết vì nghiện thì đừng bảo tôi không nhắc nhở.
Anh quay sang nhìn bà nội suy sụp. Cả người bà run rẩy thì nhắc Âu Lan sang đỡ bà. - Bà lên phòng nghỉ ngơi đi ạ. Con cái của cô chú ấy thì cô chú tự giải quyết.
Bà nội đi theo Âu Lan lên phòng. Hải Phong trước khi đi, nhắc nhở thêm.
- Hai người nên đưa nó đi cai nghiện thì vẫn còn kịp đấy.Tin hay không tùy hai người. Nếu không muốn táng gia bại sản thì tỉnh
mộng mà chấp nhận sự thật, còn tiếp tục dung túng cho nó, người chịu hậu quả là ai, cô chú rõ hơn tôi.
Di qua Khánh Hân, anh khẽ thở dài.
- Còn em nữa, chọn bạn mà chơi, đừng nghĩ mình danh giá mà coi thường người khác. Lớn rồi, ăn nói cho có văn hóa đi không có ngày vạ miệng thì đừng hối hận.
- Mày không phải vờ tốt đẹp ở đây nữa. Bà không có mặt thì không cần diễn kịch nữa đâu.
Hải Phong nhìn bà cô tràn đầy sự khinh thường. Trong lòng người mà suốt ngày nghĩ người khác xấu xa mà lại không nhận ra lỗi của bản thân thì chẳng có thuốc nào chữa nổi, chỉ còn cách để họ tự gánh lấy hậu quả do bản thân mình gây ra mà thôi.
Anh không nói thêm nữa mà đi lên đón Âu Lan về. Bà nội giữ họ lại nhưng Hải Phong không ở, anh dặn quản gia và bác Tư chăm sóc bà xong mới rời đi.
tay
Cả đường về, Hải Phong lặng im lái xe,
vẫn nắm tay Âu Lan. Cô cứ nhìn anh định nói chuyện nhưng lại thôi. Nghĩ đến gia đình bố mẹ nuôi của mình, họ hàng nhà cô không khá giả nhưng lại vô cùng hòa thuận. Bố về quê được ông bà, hàng xóm lẫn anh chị em đều yêu quý nên ông không còn đi đánh bài mà sống vui vẻ hơn. Ông không trở lại thành phố nữa mà chỉ dặn Âu Lan có thời gian về thăm là được, không cần phải lo cho ông.
Vậy nhưng, gia đình Hải Phong thì khác, điều kiện kinh tế khá giả nhưng lại đố kị, ghét bỏ nhau.Anh không có ba mẹ bên cạnh nhưng cô chú cũng không dành tình yêu thương, họ đề phòng anh hơn cả kẻ thù. Bà nội thì tưởng rằng mình yêu thương anh nhưng cuối cùng cũng chỉ mong muốn anh về tiếp quản, duy trì cái khối tài sản mà bà đã xây dựng. Bà sợ anh cặp kè nhiều người,
mang
tiền cho họ hết rồi anh cũng không giúp bà quản lí số tài sản kia nhưng tất cả họ... không ai hiểu, anh cần gì và muốn gì? Thật ra cô thấy anh vô cùng tốt tính, biết đối nhân xử thế, lại rất giỏi nhưng bề ngoài thì luôn để cho người khác thấy anh là một kẻ máu lạnh, ngay cả công việc của anh cũng khiến người ta nghĩ vậy. Ở anh có một chút ngông cuồng, bất cần của một con ngựa không điều hướng, cần được yêu thương, vỗ về và thuần hóa.
- Em đừng nhìn anh như vậy nữa, anh không lái xe được đâu.
Âu Lan chớp mắt rời khỏi dòng suy nghĩ, chữa thẹn bằng cách mang tay anh lên môi hôn liên tiếp vài cái.
- Đừng có mà đánh trống lảng, em đang nghĩ gì vậy?
Âu Lan tựa đầu vào vai anh, ra điều suy nghĩ.
- Em đang tự hỏi, mình có làm cho bao cô chân dài không kiếm được tiền từ anh không?
Xe phanh gấp, Âu Lan bị anh kẹp cứng trong tay mình. Trong giây phút còn bàng hoàng thì môi đã bị người ta hôn ngấu nghiến, miết thật mạnh còn bị cắn, dây dưa không chịu dừng lại.
- Um...tha...cho em.
Gặm thêm một cái nữa, anh mới thả cô ra, véo má nhắc nhở.
- Lần sau còn nói luyên thuyên nữa thì cố mà chịu.
Âu Lan thả anh ra, ngồi sát sang ghế của mình.
- Ai cho em ngồi xa vậy?
- Ngồi xa khỏi ngắm anh thì sẽ không phạm tội. anh.
- Vậy thôi cứ ngắm đi còn phạm tội thì để
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!