Cặp đôi trẻ nọ cùng nhau tay trong tay dạo bước tham quan khắp vườn hoa dạo chơi, Hoắc Thanh Vũ nắm tay kéo Bạch Ngọc Kiều ngồi vào chiếc ghế đá gần đó. Hai mắt nhắm nghiền lại cùng cô thư giãn một buổi sáng bình yêu ngọt ngào, hắn đôi mắt nhắm chặt dựa vào bờ vai nhỏ bé của người bên cạnh.
Mặc dù không trong trạng thái ngủ nhưng hắn vẫn nhắm mắt, cho đôi mắt thức khuya vì công việc mà nghỉ ngơi đôi chút, tưởng chừng sẽ yên bình như thế nhưng hắn lại nhớ ra việc gì liền lên tiếng.
“Ngày mai chúng ta sẽ quay về, tôi có một thứ muốn cho em xem.”
Thuận theo hắn cô cũng gật đầu, bàn tay nhỏ đang cầm một bông hoa hồng. Từng chiếc gai nhọn trên thân của nó khiến Bạch Ngọc Kiều bất giác mỉm cười, hắn cũng mở mắt nhìn.
“Tại sao em không bẻ hết gai của nó đi?”
Bạch Ngọc Kiều chỉ mỉm cười, nhìn ngắm bông hoa nhỏ một lúc mới đáp lại: “Nếu hoa hồng mà không có gai thì làm sao còn nét đặc trưng vốn có của nó chứ?”
“Thưa Đại Thiếu Gia, lão gia gia cho gọi ngài đến sảnh.”
Khẽ nhíu mày một cái hắn gật đầu ra hiệu cho người hầu để cô ta rời đi, mặc dù không muốn rời xa cô chút nào nhưng hắn cũng chỉ đành cam chịu.
Đặt một nụ hôn trìu mến lên bờ môi nhỏ của cô rồi cũng rời đi trong tâm trạng không mấy vui.
Nhìn hắn như vậy Bạch Ngọc Kiều cũng chỉ mỉm cười không nói gì, ngồi ngắm ngía đám hoa cỏ này cũng khiến cô chán nản rồi.
Thở dài một hơi cô đứng lên đi dạo quanh vườn hoa một lần, mọi thứ đều được trang trí rất đẹp như vốn dĩ được chuẩn bị sẵn để đón chờ một người nào đó.
Đi được một đoạn chân cô cũng đã mỏi, cùng lúc đó quản gia trong gia tộc đồng thời đi ngang qua không quên chào hỏi cô.
“Đại Thiếu Phu Nhân có ý kiến gì với khu vườn này không? Mấy người trước lão gia gia nghe tin người cùng Thiếu Gia sẽ trở về liền sai hạ nhân trang trí khu vườn này đấy.”
Bạch Ngọc Kiều ngạc nhiên: “Vậy sao, phiền quản gia gửi lời cảm ơn đến ông nội rồi.”
Quản gia nhận được sự ủy thác của Bạch Ngọc Kiều cũng mỉm cười gật đầu chấp nhận, ông cầm trên tay một bình hoa rồi đi vào bên trong nhà. Cơn đau chân của cô được một lúc cũng dịu hẳn, cô đứng lên tiếp tục đi xem những cây gốc thảo dược mà Hoắc Thanh Vũ từng kể sơ qua.
Đến khu vườn thảo dược đó, Bạch Ngọc Kiều sững sờ trước sự đẹp mắt của chúng. Những loại thảo dược quý được chăm sóc và bảo quản kĩ càng nên chúng rất tốt có thể đạt hiệu suất cao hơn.
Chạm lên cây thảo dược trước mặt Bạch Ngọc Kiều còn có thể biết được nó có độc hay không, vốn dĩ bằng đại học sẽ không lấy điểm tốt nghiệp cao nhưng riêng cô lại phải học kiến thức chuyên y khoa mới có thể thành công tốt nghiệp sớm.
Bỗng nhiên bụi rậm bên kia nghe rõ tiếng xào xạc của một vật gì không xác định, Bạch Ngọc Kiều gan lớn chẳng sợ thứ gì trực tiếp đi đến…
Trở lại phía của Hoắc Thanh Vũ, sau khi hắn bàn giao mọi việc lại cho quản gia thì bản thân hắn cũng mệt lừ. Một hạ nhân vừa thấy hắn liền hoảng hốt chạy đến.
“Không hay rồi Đại Thiếu Gia! Con linh miêu bị nhốt ở vườn hoa bị ai đó thả ra rồi.”
Gương mặt hắn bỗng chốc thay đổi, hoảng hốt chạy về phía vườn hoa mặc kệ cho hạ nhân nói như thế nào. Hắn nào có thể quên được người vợ của hắn chính là đang ở trong vườn hoa này.