Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Hoắc Thiếu Ngạo Kiều: Tình Yêu Không Trọn Vẹn ( H+ )

Tối hôm đó, Bạch Ngọc Kiều mải mê nấu ăn trong phòng bếp, vì là ngày cuối tuần nên Hoắc Thanh Vũ không đến công ty.

Hắn chỉ ngồi trên sofa phòng khách trên tay cầm tách cà phê lặng lẽ nhâm nhi.

Liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Kiều gương mặt hạnh phúc nấu ăn trong bếp hắn chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục đọc báo, uống cà phê.

Mùi hương thức ăn từ phòng bếp truyền ra khiến chiếc bụng của ai kia sôi sùng sục, Hoắc Thanh Vũ sau khi nhìn đi nhìn lại xác nhận đồ ăn đã được nấu xong thì vội chạy vào bếp phụ cô mang thức ăn ra bàn nhưng chủ yếu nhất vẫn là do hắn đói.

“Cứ từ từ, anh vội cái gì thế?”

Nhận được tiếng nhắc nhở của cô, hắn ngượng ngùng gật đầu rồi từ từ ngồi vào bàn. Hai mắt hắn sáng bừng khi thấy cô bới cơm vào bát, sau khi nhận được bát cơm hắn cũng bắt đầu ăn ngon lành.

Không phải do hắn ham ăn gì đâu, chỉ là từ lúc cưới Bạch Ngọc Kiều về thì ngày nào cơm cũng là do cô nấu. Hắn ăn đến quen rồi, hương vị ấm áp quen thuộc khiến hắn bữa nào cũng phải trở về cùng cô ăn cơm.

Nếu như không thể về đều là cô mang cơm đến công ty cho hắn, việc này được diễn ra đều đặn trong một tháng này không biết từ lúc nào đã trở thành thói quen của hắn.

“Bóng cây xa dần, em cũng chẳng còn…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hai người đều ngừng đũa, Hoắc Thanh Vũ cầm điện thoại bắt máy.

“Alo? Cha gọi con có việc gì sao?”

“Mày con hỏi như thế à? Sáng nay mẹ mày đến thăm mà dám đuổi bà ấy về sao?” Hoắc Thanh Vũ nghe giọng điệu trách móc cùng tiếng thở phì phò do tức giận ở đầu dây bên kia cũng đã hiểu được dường nào.

Đối với sự la mắng của cha mình, hắn không hề do dự chống đối lại cha mình: “Bị đuổi về cũng đáng, vợ con không phải kẻ làm để bà ta chửi bớ. Nếu cha không chịu được thì đừng để bà ta đến chỗ con.”

“Mày…”

Cha hắn tức đến phổ huyết gằn giọng, ông thở dài rồi căn dặn.

“Mau mau làm việc rồi kiếm cho một đứa cháu, đứng để ta ngóng lâu. Dù sao ông nội cũng lớn tuổi, ta nghĩ con nên làm tròn bổn phận cháu trai.”

Trước lời nói căn dặn của cha mình, Hoắc Thanh Vũ cũng chỉ im lặng không nói gì, sắc mặt hắn dần trầm xuống khi nghe nhắc đến “ông nội”.

Thấy sắc mặt hắn không được tốt, Bạch Ngọc Kiều vội lên tiếng: “Có chuyện gì sao?”

Hoắc Thanh Vũ vội hoàn hồn nhìn người con gái ngây thơ trước mắt, hắn liền đáp ứng.

“Con biết rồi, sẽ nhanh thôi.”

Dứt lời xong hắn cũng chả để tâm đến người cha tồi tệ của mình nữa mà cúp máy, Bạch Ngọc Kiều nhìn thấy hắn cất máy vào trong túi tính tò mò lại nổi lên.

“Nãy cha gọi cho anh có việc gì sao?”

Chiếc đũa của hắn bỗng khựng lại, nhớ lời của cha mình khi nãy nhắc nhở rồi ho vài cái: “Lát nữa tôi sẽ nói cho em nghe.”

Bạch Ngọc Kiều cũng chẳng còn gì thắc mắc nữa tập chung vào bữa ăn của mình.

Không khí bữa ăn được trôi qua một cách im lặng, hai bên không ai mở lời nói với đối phương, họ chỉ tập chung vào món ăn trước mắt mình cả.

Sau khi ăn xong Bạch Ngọc Kiều đứng lên có ý định dọn dẹp liền bị Hoắc Thanh Vũ ngăn lại: “Em không cần phải dọn, cứ để cho hạ nhân làm.”

Nghe theo hắn Bạch Ngọc Kiều gật đầu rồi cùng hắn đến vườn hoa, đây được xem là thói quen của cả hai trong suốt một tháng qua. Sau mỗi bữa cơm cả hai lại cùng nhau đến vườn hoa, ngắm hoa, ngắm trăng và tâm sự, cùng nhau nhâm nhi một tách trà nhẹ.

Khác với mọi hôm, hôm nay bầu không khí ảm đạm vô cùng, hai bên cùng nhau nhâm nhi tách trà nhưng lại im lặng đến lạ. Nhưng nhanh chóng sự lãng mạn được phát tán ngay khi hắn nghiêng người ngắm nhìn gương mặt của cô từ góc nghiêng.

Cảm thấy một ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình Bạch Ngọc Kiều quay đầu qua hướng Hoắc Thanh Vũ, hai gương mặt gần nhau đến lạ.

Gương mặt của cô cũng đã đỏ lên, cũng vì sự việc này khiến hắn sực tỉnh.

Trong một giây phút nào đó hắn dường như nhìn thấy một quý cô thanh lịch, những cử chỉ nhỏ nhẹ khi uống trà, sự sinh đẹp trên gương mặt cùng đôi môi nhỏ ấy.

Trong vô thức hắn tiến gần hơn để nhìn kĩ, tâm trí hắn bây giờ luôn văng vẳng một câu nói, nói rằng hắn hãy hôn cô gái này đi, hắn sẽ không hối hận.

Khi tỉnh lại Hoắc Thanh Vũ đã thấy hắn với cô chỉ còn một chút nữa sẽ thật sự môi chạm môi, thấy Bạch Ngọc Kiều có ý định quay đi hắn liền giữ đầu cô lại.

Đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, rồi lại tiến sâu hơi, chiếc lưỡi hắn không ngừng khuấy đảo bên trong khoang miệng nữ nhân nọ, trêu đùa chiếc lưỡi rụt rè của người kia.

Được một lúc hắn cũng buông tha cho đôi môi nhỏ đã bị hôn đến sưng tấy lên, mĩ nhân thì vẫn đang hít lấy không khí.

Hoắc Thanh Vũ nhẹ nhàng bế Bạch Ngọc Kiều lên theo kiểu công chúa, cử chỉ của hắn lại nhẹ nhàng đến nỗi khiến cô mê đắm vào nó. Mệt mỏi dựa vào bờ vai rắn chắc của hắn, cô có chút bất an.

“Mau thả tôi xuống đi…”

Dưới lời nói của cô, hắn không có vẻ gì sẽ nghe theo mà đáp: “Chẳng phải em muốn biết cha đã nói gì với tôi sao?”

Bạch Ngọc Kiều im lặng đôi chút rồi cũng gật đầu.

Được Hoắc Thanh Vũ bế lên phòng của hai người, trong lòng cô có chút hồi hộp không biết là do đâu mà trái tim cứ đập nhanh đến vậy.

Nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống chiếc giường mềm mại, hắn cúi người ghé miệng gần bên tai cô. Tiếng thở dồn dập của nam nhân khiến tai của Bạch Ngọc Kiều càng thêm nhạy cảm, gương mặt cũng đã đỏ hết cả lên.

“Cha tôi nói là ông ấy muốn bế cháu!”

Giọng nói trầm thấp mang theo những tia d.ụ.c.vọ.n.g khiến cô mê đắm nhưng nhanh chóng Bạch Ngọc Kiều thoát ra được, nghe đến hai từ “bế cháu” khiến cô cũng hiểu được chuyện gì sắp xảy ra.

Vội vã muốn tẩu thoát nhưng không may Hoắc Thanh Vũ nhanh tay trói hai tay cô lại bằng cà vạt, một tay giữ hai tay cô trên đỉnh đầu. Chân di chuyển ma sát dưới hạ thân khiến cô không kìm được mà thốt lên những tiếng kêu ngọt ngào.

Tâm lý bị đánh úp hắn một tia lý trí cũng không còn, trên thân cả hai đều không còn một mảnh vải được chiếc chăn lớn phủ lên. Hoắc Thanh Vũ trực tiếp tấn công khiến cô không còn sức phản kháng, hai bị trói vòng ra sau cổ hắn ra sức cào cấu.

Sự đau đớn nhỏ nhoi không hề khiến hắn tỉnh táo mà còn làm hắn thêm thích thú, hạ thân không ngừng ra sức xu*ên xỏ khiến người dưới thân đầu óc đều lên tận trời cao.

“Thích không?”

Giọng nói khàn đặc trực tiếp tấn công ở bên tai khiến Bạch Ngọc Kiều càng thêm say mê, miệng nhỏ không ngừng nói “thích” khiến hắn càng thích thú ra vào.

Trên hết con mẹ nó bên trong cô thật sự ấm đến mức khiến hắn phát điên lên, hạ thân ra sức chuyển động không ngừng khiến Bạch Ngọc Kiều s.ư.ớ.n.g đến dục tiên dục tử.

“Hôn… hôn em.”

Nhìn người dưới thân hàng mi ướt đẫm ôm lấy mình cầu xin khiến hắn thâm tâm càng thêm nóng, cúi xuống hôn lên môi nhỏ của cô, hạ thân không ngừng động khiến bầu không khí trong phòng đầy ám muội.

Trên giường hiện giờ, hai thân ảnh ôm lấy nhau, môi kề môi, thân thể dính sát, mồ hôi ướt đẫm mái tóc, sự rung lắc từ chiếc giường. Một đêm ân ái của cặp vợ chồng mới cưới, nữ nhân yêu kiều ôm lấy người trên thân, nam nhân dịu dàng đối xử lại…

Nhấn Mở Bình Luận