Nàng ghìm giọng cố thốt lên từng chữ một, nàng đã cố sống chung với hắn bấy lâu, cuối cùng sự nhãn nhục của nàng vẫn không giúp nàng trả được mối thù sâu nặng kia.
“Vương Nhất, ta nguyền rủa ngươi. Sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh một đời. Cô độc một kiếp. Cả đời này không bao giờ có được chân tình. Kẻ ngươi yêu nhất sẽ xem tình yêu của ngươi như giẻ rách không đáng một xu.
Hắn làm bao điều ác, hắn giết bao nhiêu người vô tội nhưng vẫn ngang nhiên sống trên xác chết của họ. Nàng thật sự không cam tâm, rất không cam tâm.
“Bạch Dao? Chu Bạch Dao?” Vương Nhất không ngừng gọi tên nàng.
Buổi lễ tế trời hôm ấy, hắn thật sự không còn nhớ nỗi sau cái chết của Bạch Dao thì những chuyện khác được diễn ra thế nào.
Vương Nhất ôm thi thể của nàng về lại phủ Vương Gia lúc trước, hắn đặt nàng ngay ngắn trên giường.
Gian phòng này từng chứa đựng rất nhiều hồi ức về nàng, ở đây hắn đã cùng nàng trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc.
Những năm tháng mà nàng ấy một tiếng là phu quân, hai tiếng cũng là phu quân. Và.. cũng chính nơi này hắn đã tặng nàng chiếc trâm mà nàng đã dùng để giết hắn.
Hắn nhớ rất rõ khoảnh khắc chết chóc kia, người nàng ướt đẫm mồ hôi, đôi môi hồng anh cũng trở nên tái nhợt vì kiệt sức. Nàng ấy dùng hết sức lực còn lại, dùng hết những bi thương đã từng ghì nén mà đâm hắn một đoàn chí mạng.
Sở dĩ, cái mạng chó của hắn được lượm về từ địa phủ cũng vì nàng đã đâm trúng vào chiếc lược hắn đang giấu bên trong.
Những khe hở từ chân lược đã cản lại lực đâm rất nhiều cho hăn, không vì nguyên nhân ấy, bây giờ hắn đã trở thành người thiên cổ rồi.
“Bạch Dao, có lẽ nàng không biết. Chiếc lược này là tự tay ta làm để dành tặng nàng.”
Truyện được cập nhật nhanh nhất tại truyenazz nhé cả nhà. Các bạn vào google gõ tìm kiếm : truyenazz là sẽ thấy nhé.Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé!
Vương Nhất nâng niu chiếc lược được làm từ gỗ huyết đằng, hắn đỡ nàng ngồi dậy, cẩn thận từng chút một nhẹ nhàng chải tóc cho Bạch Dao.
“Nương tử, lần đầu ta chải tóc cho nữ nhân. Nhỡ có làm đau nàng, nàng mắng ta được không?”
Hắn nhướng người về phía trước, miệng cười nhưng mắt không cười giọng rì rào nói trong đau đớn.
Bàn tay hắn vẫn còn lưu lại những vết tích chưa lành do lúc gọt giũa gỗ lược gây nên. Trong vô thức hắn nhìn vào những vết đau ấy, khoé miệng lại cong lên một cách chua xót.
“Nương tử, nàng xem... tay ta cũng vì chiếc lược này mà trầy hết rồi. Nàng giúp ta thổi có được không?” cổ họng hắn nghẹn lại nói không thành lời, câu nói dang dở bị hắn bỏ lửng để nhường một nhịp cho sự co thắt phát ra từ lồng ngực trái.
Giọng hắn run run như sắp khóc: “Thổi giống như lúc trước ta hay bị thương, nàng vẫn hay thổi cho ta..” Khoé mắt hắn trùng xuống vì nỗi buồn thương vô hạn.
Hắn hối hận rồi, đáng ra hắn không nên đối xử với nàng như vậy. Nàng ấy là người rất thiện lương, ngây thơ, trong sáng và vô cùng chân thành.
Đáng lẽ, hắn nên nhận ra tình yêu hắn dành cho nàng sớm hơn những bi thương hắn đã mang đến cho nàng.
“Bạch Dao, nàng mở mắt nhìn ta có được không? Nàng nhìn ta có được không?” Hồi ức về nàng không ngừng bủa vây lấy tâm cang hắn. Giờ phút này, hắn đã thấm thía tâm trạng của nàng khi nàng mất đi hết thảy người thân trong nhà.
Hắn cưồng nộ không ngừng gọi tên nàng, khóc lóc thảm hại đến khi cổ họng trở nên khô khốc, hắn nhét vào tay nàng chiếc trâm ban sáng, giọng yếu ớt đau thương cầu xin nàng.
“Nương tử, không phải nàng muốn giết ta sao? Nàng cầm lấy, đâm thẳng vào đây. Ta cởi cả áo cho nàng đâm.” Hắn không ngừng điên loạn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng và làm động tác tự đâm chính mình.
“Tại sao?” Hắn bất lực ôm chặt lấy thân xác cứng đờ của nàng rồi buông câu oán trách.
“Kẻ đáng chết là ta. Rõ ràng nên là ta.” Hắn mệt mỏi nhưng vẫn ôm chặt lấy nàng rồi lặp đi lặp lại những lời như vậy cho đến khi thiếp đi vì kiệt quệ.
Kể từ ngày Bạch Dao không còn ở bên cạnh nữa, ngày nào Vương Nhất cũng như một kẻ mất hồn làm ra những hành động không ai hiểu nổi.
Hắn tự đóng cửa nhốt mình trong phòng, giờ giờ khắc khắc đều buông câu chuyện trò với một thi hài đang chương sình thối rữa.
Trên thi thể kia đã có rất nhiều nơi bị phân huỷ nặng và xuất hiện côn trùng ăn xác. Hắn vẫn điềm tĩnh như không, cẩn thận dùng khăn lau sạch những chô dơ kia.
Trái với cuộc sống “an nhàn” và “chậm rãi” của hắn, bên kia cánh cửa là sự hỗn loạn và hoang mang của hết thảy quan viên trong triều.
“Các ngươi tránh ra. Ta phải vào trong.” Thái phó đang tức giận la hét âm ở bên ngoài cửa.
“Hoàng thượng, đất nước không thể một ngày không có vua. Chí ít, ngài cũng phải cho chúng thần dâng tấu chương đến đây.”
Một giọng nói khằng sặc không chút sức sống ủ dột vang lên: “Để ông ta vào".
Thái phó nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Cánh cửa vừa mở ra, một mùi hôi thối từ địa ngục liền toả ra khắp nơi, mùi thối rữa làm một tên lính canh phải bỏ vị trí đến bụi cây nôn tháo.
Thái phó đưa tà vạt áo che mũi lại, khuôn mặt nhăn nhó khó coi cố nín chịu. Tâm mắt ông nhanh chóng trông thấy một cảnh tượng kinh tởm vô cùng.
Ông ta không dám nhìn tiếp, liền cúi đầu run rẫy tâu: “Hoàng thượng, người chú ý long thể. Hoàng hậu đã viên tịch mấy hôm rồi, người cũng nên nén bi thương mà an bày nguyệt vị cho nàng ấy.”
“Không phải việc của ngươi.” Đôi mắt sắc lạnh như đao kiếm của hắn lập tức chĩa về hướng Thái phó.
“Hoàng thượng, dù người có tức giận xử tử ta cũng được. Ta dám hỏi ngài một câu, người tàn nhãn để thi thể hoàng hậu bị huỷ hoại như vậy sao? Nàng ấy ở trên trời có chấp nhận được việc phi lý này không?”
Những lời nói của ông như muối lạnh sát vào vết đau của hắn. Vương Nhất không cho người chôn cất nàng bởi vì hắn vẫn không chấp nhận nổi việc nàng đã không còn tồn tại nữa.
Hắn ôm thi hài nàng cũng bởi vì hắn đang muốn lừa dối chính mình rằng, nàng ấy vẫn còn bên hắn, nàng ấy bất động chỉ vì đang ngủ mà thôi.
Ấy nhưng, ông ta nói không sai. Từ trước đến nay hắn chỉ luôn nghĩ cho mình và chưa từng nghĩ cho cảm nhận của nàng ấy. Chính vì suy nghĩ cố chấp ấy, hắn đã tự tay huỷ hoại tình yêu đẹp đẽ nàng dành cho hắn.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!