Trực tiếp không phải là gọi video từ hai hướng.
Bạc Tiệm thấy được cậu, nghe được cậu nói chuyện... Nhưng Giang Hoài lại không thấy được Bạc Tiệm, cũng không nghe thấy Bạc Tiệm nói chuyện.
Cậu và Bạc Tiệm phải trao đổi qua việc gõ chữ nhắn tin trên wechat.
Vệ Hòa Bình dứt lời, Giang Hoài ngẩn ra vài giây.
Trong khung chat nhảy ra một tin nhắn chưa đọc.
Cậu click vào:
BJ:?
Giang Hoài: "..."
Vệ Hòa Bình không hề cảm nhận được gì, vẫn đang kiên quyết thực hiện chỉ đạo vàng của đám chị em "Binh bất yếm trá, cậu đi lừa cậu ấy" tới cùng: "Em thấy hai người lôi kéo nhau cả đường, quan hệ rất thân mật... Cậu ta hình như còn hôn anh?"
Giang Hoài: "...?"
BJ:?
Giang Hoài nãy giờ không nói gì, Vệ Hòa Bình không khỏi lộp bộp trong lòng... Giang Hoài đây là gián tiếp thừa nhận hả?
"Anh Giang Hoài.” Vệ Hòa Bình hạ giọng: “Có phải anh thay lòng đổi dạ, không còn hứng thú với chủ tịch Bạc rồi không, chuyện của anh với Omega kia là từ khi nào? Tuy chủ tịch là Alpha, nhưng có nhiều khi không tri kỷ bằng Omega, nhưng mà chủ tịch..."
"Tút…"
Vệ Hòa Bình còn chưa nói xong, Giang Hoài đã tắt máy.
Giang Hoài tắt điện thoại cũng tắt luôn cả thanh ghi âm.
Cậu chết lặng rồi.
Trên sân thượng gió lạnh rít gào.
Bên kia wechat cũng yên tĩnh hồi lâu.
Thật lâu sau:
BJ: Gọi xong chưa? Nghe điện thoại.
Kẻ Mạnh Thật Sự:...
Kẻ Mạnh Thật Sự: Vệ Hòa Bình nói hươu nói vượn, em cũng không biết cậu ấy đang nói cái gì.
Cậu thật sự không biết Vệ Hòa Bình là đầu óc bị ăn mất não hay gì, sáng mùng một đầu năm mới, không ở nhà giúp mẹ dọn dẹp vệ sinh, chuyện đầu tiên rời giường lại đi gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu: "Hai ngày trước nắm tay với Omega nào trên đường...”
Cậu nắm cái chó má gì.
Ngoài A Tài thì cậu còn có thể nắm tay ai? Vệ Hòa Bình quen cậu năm sáu năm còn không biết A Tài là ai sao?
BJ: Nghe điện thoại.
Một cuộc điện thoại gọi tới.
Sau vài giây, Giang Hoài nghe máy.
Tiếng nói trầm thấp của Bạc Tiệm vang lên: "Cảm thấy anh không tri kỷ bằng Omega, mất đi hứng thú với anh sao?"
Giang Hoài: "..."
Bạc Tiệm dừng một chút, thấp giọng hỏi: "Giang Hoài, tay của Omega nào nắm sướng hơn tay anh, Omega nào hôn thích hơn anh, tin tức tố của Omega nào dễ ngửi hơn anh hả... nói cho anh thể nghiệm đi?"
Giang Hoài: "..."
Vệ Hòa Bình, con mẹ nhà cậu.
Đầu năm mới đã gà bay chó sủa.
Mùng một đầu năm Vệ Hòa Bình đã muốn ăn đấm.
Năm nay đông hàn tới sớm, đi cũng sớm. Năm sau ngày nào cũng nắng ấm, cuộc sống hoà thuận vui vẻ.
Tính theo lịch Dương, ngày mùng 7 đầu năm Bạc Tiệm về nước.
Làm bạn trai hợp pháp của Giang Hoài, trước khi lên máy bay, chủ tịch Bạc đã nhắn tin cho bạn trai ý bảo Giang Hoài hãy tới đón mình... cậu và Giang Hoài đã hơn nửa tháng không gặp rồi.
Nhưng mà 12 tháng 1 trường khai giảng, cách lúc đi học chỉ còn chưa tới bốn năm ngày.
Còn về mùng 7 tháng 1, Tiểu Giang cộng còn thiếu 4250 bài chưa làm xong.
Giang Hoài từ chối đề nghị gặp mặt của chủ tịch Bạc.
Trừ khi Bạc Tiệm chủ động đến nhà cậu giúp cậu làm bài tập... chỉ còn lại năm ngày, có quá nhiều bài tập phải làm, chính cậu còn phải vùi vào cày bài chẳng phân biệt được ngày đêm, ngày ngày đêm đêm đều học người ta chép đán án còn không làm xong.
Lớn từng này, cho tới bây giờ Giang Hoài chưa từng làm qua bài tập kỳ nghỉ.
Cho nên cậu không có kinh nghiệm làm bài những kỳ thế này.
Nghỉ thả ga gần hai mươi ngày, Giang Hoài tổng cộng viết được nửa kg bài tập, còn lại hơn 4 kg nữa, chia đều mỗi ngày 1 kg, không ai làm được như cậu đâu.
Nhưng Giang Hoài cũng không phải mỗi ngày nghỉ đều ở nhà chơi không, bài tập về nhà của cậu không phải không đụng đến, dưới sự giúp đỡ của người bạn họ Bạc nhiệt tình nào đó, Giang Hoài ở nhà tự học, đại khái đều xem qua đại cương toán học và vật lý học kỳ hai một lần.
Thời gian còn lại chính là luyện chữ. Đồng thời cũng dưới sự trợ giúp của vị bạn học họ Bạc nào đó, Giang Hoài mua được mười hai bản chữ gốc, Trung Anh song ngữ, một ngày nghỉ, đại khái viết khoảng bảy tám bản...
Thế nhưng trải qua sự chăm chỉ khắc khổ luyện chữ mỗi ngày của bạn học Giang Hoài, chủ tịch Bạc vẫn uyển chuyển bày tỏ: "Em viết số Ả Rập thì còn được."
Giang Hoài cảm thấy, Bạc Tiệm không nên yêu cầu xa với cậu, cũng không nên bôi đen cậu làm gì.
Mỗi ngày 1kg bài tập, đối với kẻ không có mấy kiên trì như Giang Hoài chẳng khác nào nhìn gà nhảy múa, năm giờ rời giường, rạng sáng đi ngủ, viết bài từ năm giờ sáng đến rạng sáng 2 giờ, không ngủ không nghỉ, một ngày vừa đủ có thể viết kín chữ trên 1 kg bài tập... Đúng sai tạm thời không nói.
Vài ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ đông của học sinh cấp ba, A Tài sống tương đối nhàn nhã.
Ngày nghỉ cô bé nhiều hơn Giang Hoài nửa tuần, phải sau 15 tháng 1 tức Tết Nguyên Tiêu mới khai giảng.
Trong mấy ngày nghỉ cuối cùng của Giang Hoài, không biết vì sao, suốt ngày đều không thấy bóng dáng cậu đâu... Đồ ăn mua ngoài vẫn là A Tài gọi đưa tới, đặt một đống trước cửa của Giang Hoài.
Giang Hoài đến giờ sẽ tự mình ra ngoài lấy cơm ăn.
Thành thử A Tài rất có cảm giác thành tựu khi nuôi chó, cho chó ăn.
Gần đây Vệ Hòa Bình cũng không liên lạc được với Giang Hoài.
Tuy thành tích bản nhân cậu ta bình thường, điểm thi bốn năm trăm không hề dao động, nhưng cậu ta làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, cuộc sống lành mạnh, bài tập mỗi ngày viết mấy tờ... Cách lúc sắp đi học còn ba bốn ngày, Vệ Hòa Bình hoàn thành tất cả các bài tập được giao.
Kỳ nghỉ còn dư lại mấy ngày để chơi, cậu ta khẩn trương liên lạc với Giang Hoài muốn gọi cậu ra ngoài ăn cơm... Nhưng mỗi ngày liên hệ với Giang Hoài, hẹn buổi sáng, Giang Hoài nói làm bài tập, hẹn giữa trưa, Giang Hoài nói đang làm bài tập... Thậm chí đến nửa đêm về sáng, tâm huyết dâng trào hẹn ra ngoài làm bữa ăn khuya, ấy thế mà Giang Hoài vẫn còn bảo là đang làm bài tập.
Vệ Hòa Bình hoài nghi Giang Hoài điên rồi.
Lúc máy bay hạ cánh ở sân bay thành phố B, trong nước đã là đêm khuya.
Bạc Tiệm thoáng dừng lại, cúi đầu lật xem tin nhắn wechat.
Không ngoài dự kiến, cậu ngồi máy bay nhiều tiếng đồng hồ như vậy, Giang Hoài đều không gửi cho cậu lấy một tin nhắn.
Trái lại hơn mười một giờ, nhóm chat của lớp vẫn rất sôi động, số tin nhắn chưa đọc luôn là "99+".
Cậu tiện tay click vào xem.
Tin mới nhất nhảy ra là:
Vệ Hòa Bình: Mẹ kiếp, mấy ngày nay trong số các cậu có ai liên lạc được với Giang Hoài không?
Tiền Lí: Giang Đao của tôi làm sao vậy?
"Tiền Lí" thu hồi một tin nhắn.
Tiền Lí: Anh Giang của tôi sao vậy?
Triệu Thiên Thanh: Anh Giang của tôi sao vậy?+1
Hứa Văn Dương: Anh Giang của tôi sao vậy?+2
...
Vệ Hòa Bình: Hai ngày nay tôi liên lạc với cậu ấy, tám giờ sáng cậu ấy nói đang làm bài tập, giữa trưa 12 giờ nói đang làm bài tập, buổi tối 6, 7 giờ nói đang làm bài tập, ngay cả nửa đêm tìm cậu ấy, cậu ấy vẫn đang làm bài tập [ chảy mồ hôi ][ chảy mồ hôi ][ chảy mồ hôi ]
Triệu Thiên Thanh: Ha ha ha ha. Con mẹ nó, cười chết ông rồi, nghỉ sướng nhất thời, khai giảng chính là cái lò hỏa táng mà.
Lâm Phi: Các em khoa trương vừa thôi, trường học có cho nhiều bài tập thế sao?[nhe răng cười ][ nhe răng cười ]
"Triệu Thiên Thanh" thu lại một tin nhắn.
Lái xe đợi máy bay từ nước ngoài về của Bạc Tiệm hơn một giờ, nhưng không đợi được người. Anh ta gửi tin nhắn cho Bạc Tiệm: "Cậu đã đến nơi chưa?"
Ông bà Bạc đều biết thời gian Bạc Tiệm xuống máy bay, là bà chủ bảo anh ta tới đón Tiểu Bạc tổng.
Tiểu Bạc tổng nhanh chóng đáp lại:
"Đến rồi, mấy ngày nay không về đâu."
Lái xe gửi nguyên tin nhắn này cho bà Bạc.
Kha Anh còn đang chờ Bạc Tiệm trở về. Lần này bà đã xem bài phát biểu trao đổi của Bạc Tiệm tại Hội nghị thượng đỉnh thanh niên tài chính, thành thật mà nói... bà cảm thấy rất bất ngờ. Bà còn nhớ rõ không lâu trước đó Bạc Tiệm còn là cậu bé đọc sách không hiểu, chơi đàn sai phím, nhưng chỉ chớp mắt, Bạc Tiệm đã trưởng thành thành người lớn rồi.
Sự ưu tú của cậu thoạt nhìn như thể tỏa ra ánh hào quang vạn trượng.
Bà lấy làm kiêu ngạo vì Bạc Tiệm.
Tài xế bỗng nhiên share lại một tin nhắn:
"Bà chủ, Tiểu Bạc tổng nói mấy ngày nay sẽ không về nhà."
Bạc Tiệm bắt xe đến khách sạn.
Cậu vừa mới tiến vào phòng, chuông điện thoại đã rung lên.
Quý bà Kha: Xuống máy bay chưa?
Cậu có chút uể oải giao hành lý cho nhân viên tạp vụ, hơn một tuần lễ gần đây cậu đều không được ngủ ngon. Bận rộn biết bao nhiêu chuyện, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm.
BJ: Xuống rồi ạ. Con ở bên ngoài vài ngày.
Quý bà Kha: Vì sao không chịu về nhà?
Bạc Tiệm không đáp.
Hơn mười một giờ, không còn sớm nữa. Bạc Hiền đi ra từ phòng rửa mặt, nhìn vợ mình cầm điện thoại, vẻ mặt bất ngờ. "Sao vậy?" Ông đi đến, liếc qua điện thoại của Kha Anh: “Ai chọc giận em rồi?"
Kha Anh quay đầu: "Bạc Tiệm nói nó không muốn về nhà."
Bạc Hiền: "... Vậy thì để cho nó ở bên ngoài vài ngày. Trong tay nó có tiền mà?"
Kha Anh: "..."
Bà thoáng cảm thấy, hai cha con nhà này có thể là cá mè một lứa.
Mặt mày Kha Anh từ mây đen giăng đầy trời chuyển sang mưa gió: "Anh có biết Giang Hoài không?"
Giang Hoài?
Trong lòng Bạc Hiền chấn động. Đây không phải là bạn trai của Bạc Tiệm sao?
Ông không chớp mắt, vẻ mặt vẫn theo lẽ thường: "Ai vậy? Bạn của Bạc Tiệm à?"
Kha Anh hoài nghi đánh giá ông: "Bạc Tiệm có thể lừa em nhưng có thể lừa được anh sao? Nó không nhắc với anh về Giang Hoài à?"
Bạc Hiền: "Không mà."
Kha Anh cười rộ lên: "Anh cứ bịa tiếp đi?"
Bạc Hiền: "Thật sự không có."
Kha Anh nhìn chằm chằm ông: "Bắt đầu biết lừa người rồi hả? Cảm thấy em dễ lừa đúng không?"
"Bạc Tiệm thật sự không có..."
"Bạc Hiền."
Bạc Hiền ngậm miệng, sờ chóp mũi, nghĩ thầm, giữa con trai và vợ đương nhiên vợ quan trọng hơn. Ông ho hai tiếng: "Từng gặp rồi... Hình như là có quan hệ rất tốt với Bạc Tiệm?"
Kha Anh càng nhìn càng thấy tức. Bà vốn chỉ muốn thử Bạc Hiền, không nghĩ tới đôi cha con này cùng một giuộc, giúp nhau giấu bà.
"Quan hệ tốt cái gì?" Bà hỏi: "Ông không biết đứa bé kia là bạn trai Bạc Tiệm sao?"
Bạc Hiền: "... Biết sơ qua chút ít."
Kha Anh suýt nữa bị ông chọc cho ngất lịm: "Ông, ông được đấy? Con trai Alpha của ông lại yêu đương cùng Alpha, chuyện này mà ông lại không nói với ôi?"
Bạc Hiền sửng sốt: "Alpha?"
Bạc Tiệm cầm lấy áo khoác, thay áo hẳn hoi.
Sau đó tiện tay cầm lấy di động gửi một tin nhắn cho Kha Anh:
"Con đã đủ tiêu chuẩn để chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình chưa?"
Nhưng cậu mới vừa gửi đi, cha đã gửi hai tin nhắn đến.
"Gần đây cố gắng rèn luyện thân thể."
"Thời điểm mấu chốt đừng có khiến người ta xấu mặt."
Bạc Tiệm: "...?"
Rạng sáng 1 giờ rưỡi Giang Hoài đi ngủ.
Cách lúc tựu trường còn bốn ngày, cậu còn cả một bản 《Bài tập tổng hợp vật lý cho kỳ nghỉ đông 》 còn chưa làm, cùng với một cuốn bài ôn tập lý-hóa-sinh.
Không làm xong được rồi.
Mấy ngày nay làm bài tập, cậu chỉ hận không thể đến cửa Bộ Giáo dục thắp mấy nén hương cho bọn họ.
5 giờ, đồng hồ báo thức đúng lúc vang lên.
Giang Hoài bị bài tập vét cạn sức lực thân thể, trở tay giữ tắt.
Sáu giờ, tiếng chuông báo thức thứ hai đúng giờ vang lên.
Giang Hoài chuyển người, trở tay tắt báo thức.
7 giờ, tiếng chuông báo thứ thứ ba vang lên.
Giang Hoài xoay người, bạo lực vớ lấy đồng hồ tháo pin: “cạch" một tiếng, là vật gì đó rơi vào góc tường.
Chiếc đồng hồ không pin, rách nát nằm ở góc tường.
Nhưng vẫn còn chuông vang.
Giang Hoài bỗng nhiên nhận ra, là tiếng chuông cửa vang.
"... Mẹ kiếp."
Cậu xoay người xuống giường, tiện tay xách áo khoác phủ lên người, hộp thuốc lá ném ở trên ngăn tủ, cậu sờ tới, nhíu mày ngậm điếu thuốc châm lửa, dừng hai ba giây để cho mình tỉnh táo lại.
2 phút sau, cậu lê dép, cắn điếu thuốc đi mở cửa.
Khí lạnh ùa vào.
Bạc Tiệm đứng ở cửa. So với đêm tuyết lần trước cậu chạy tới, lần này vẫn là dáng vẻ chỉnh tề như thường ngày, quần áo mặc trên người không một nếp uốn, ngay cả hai mũi giày cũng được lau sạch sẽ, chỉ còn sót lại một chút hương vị của cái lạnh.
Cậu nhếch môi cười với Giang Hoài: "Buổi sáng tốt lành, anh tới bắt gian."