“Trường hàng không có khác, to dữ thần luôn!!!” An mắt chữ A mồm chữ O
Trường Huy theo học thuộc top đầu của đất nước, còn góp mặt trong bảng xếp hạng của thế giới nên rất được đầu tư về cơ sở vật chất
Khuôn viên trường rộng, lại thoáng mát nhiều cây, thư viện, căn tin, phòng thực hành, phòng lắp ráp, phòng sửa chữa,… nói chung là ngoại trừ máy bay thật ra thì gi gỉ gì gì cái gì cũng có
Lên đại học, Huy không tham gia vào câu lạc bộ nữa, anh dành thời để phát triển những gì mình thích và những gì có ích cho mình hơn, thậm chí dù là có tiếng trong trường nhưng bạn bè thời đại học cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ra trường liền không còn liên lạc với nhau mấy nữa
“Anh không thấy cô đơn sao?” An vừa nghe Huy nói vừa thắc mắc hỏi
Huy búng vào trán An: “Ngốc, có em nói chuyện rồi thì cô đơn cái gì nữa!”
Nó đỏ mặt, lấy tay che trán rồi chạy đi trước
Huy dẫn An vào từng phòng một, nơi anh đã học, nơi anh đã làm bài, nơi anh đã thực hành,…
“Ơ!” Nó chợt reo lên, vội móc điện thoại ra
“Hửm? Sao thế?”
“Nhìn nè! Đây là nơi anh chụp tấm hình này phải không?? Em thích tấm này lắm đó!!! Còn đặc làm màn hình nền nè!!” nó hào hứng khoe anh
“Ô đúng rồi nè, lâu quá nên anh không nhớ đấy, ra là em thích những cảnh thế này à”
“Hì hì, hoàng hôn là cảnh đẹp nhất trong ngày!!!”
“Thế chiều nay đưa em đi ngắm hoàng hôn, có một nơi đẹp lắm đấy!”
“Thật sao!!!” mắt nó sáng rực lên
“Ừm!”
…
Đúng như lời hứa, đến khi mặt trời gần xuống, Huy chở An đến một công ty, nơi có một cái sân thượng to đùng
An lấy làm lạ, thắc mắc đủ điều
“Ơ??? Không phải anh nói đi ngắm hoàng hôn sao???”
“Ừ, chúng ta đi ngắm hoàng hôn mà” Huy cười, vẻ mặt đầy bí ẩn
Huy đỗ xe trước cửa công ty, bước xuống rồi mở cửa xe cho An, hiên ngang bước vào
Công ty bọn họ giờ làm chính thức là 9 giờ sáng lận cơ nên phải đến 6 giờ mới tan làm, ai cũng đang chăm chỉ cả
Huy dẫn An lên lầu bằng thẻ riêng dưới sự bất ngờ của An
Nó hoang mang đi theo anh lên trên
“Giám đốc” nhân viên đi ngang qua họ đột nhiên nói
“Ừm, mọi người vất vả rồi!”
“Giám đốc?? Anh vậy mà lại giấu em chuyện này ư???”
“Bị em phát hiện rồi hả trời, anh định lát nữa mới nói cho em cơ mà…”
“Mau nói nhanh nhanh đi mà!!!”
“Đợi lát nữa em sẽ biết thôi!”
Huy dẫn An đi thẳng tới phòng chủ tịch
“Anh, em vào nhé”
“Ừm” bên trong vọng ra tiếng trả lời
Huy mở cửa, An lại bất ngờ
“Ơ??? Dụ này là sao???”
“Đây là công ty của anh Uy, còn anh là giám đốc hỗ trợ cho anh ấy thôi, thế nào, bọn anh rất đỉnh phải không?”
“Đỉnh thật đó, nhưng mà sao giờ mới nói với em chứ!!!” nó phụng phịu
“Là bất ngờ cho em thôi mà! Thiết kế tòa nhà em thấy có quen mắt không? Là thằng Huy nó lấy thiết kế khi trước của em mà làm đấy!”
“Hì hì, mà thôi nhìn kìa, mặt trời dần đi xuống rồi!”
Phòng chủ tịch quả thật có cái view hoàng hôn khỏi phải bàn, đẹp xuất sắc, đẹp hoàn hảo, đẹp không còn gì đẹp hơn
An vô thức đưa tay lên như một thói quen
“Tách”
…
“Ở dưới lầu có quán bán món socola ngon lắm đấy, em muốn ăn không?”
“Ăn!!!”
“Thế thì cả 3 chúng ta cùng đi đi, anh cũng hơi đói rồi”
“Vậy hôm nay quý ngài chủ tịch trả tiền nhé~”
“Sẽ trừ tiền vào lương của em”
“Ơ kìa!!!”
Uy mỉm cười nhẹ khiến nhân viên trong phòng đều bất ngờ đến ngỡ ngàng, tình huống này là gì đây???
Chuyện Huy, một chàng trai sống chết cũng giữ khoảng cách với nhân viên nữ, dẫn một cô gái lạ mặt vào công ty đã là chuyện lạ rồi, giờ đến Uy, một người bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, chưa 1 lần cười nhẹ nhàng như thế khiến cả văn phòng choáng váng
Đợi đến khi cả 3 rời đi rồi, mọi người mới nháo nhào lên
“Cô gái đó là ai thế!?”
“Trời ơi mọi người thầy gì không, chủ tịch cười đó!!!”
“Khoan đã chuyện này là thế nào thế!!!”