Hani POV
Tôi cầm một tấm băng lớn trên tay để cầm máu đợi Solji đi lấy đồ nghề. Sau khi Kevin đưa tôi tới đây, thì thằng nhóc đó phải giúp tôi đi thanh toán cho đám Leggo ở quán bar. Tôi là người cầm đầu và vì vậy tôi luôn thanh toán cho nhưng trận ăn chơi xả láng của đám đàn em. Solji đặt hộp đồ nghề xuống rồi nói
- Sẽ đau đấy, nếu em tới bệnh viện thì sẽ tốt hơn là tới chỗ chị.
- Ngoài tay nghề của unnie thì em chẳng quen của bất cứ ai cả. Đau một chút cũng không sao
Tuy nói vậy nhưng trong lòng tôi run bần bật, khi Solji làm thì tôi đã hét toáng lên vì quá đau. Từ lần sau tôi sẽ bớt nghịch dại như vậy nữa. Sau khi vết thương được băng bó cẩn thận xong, cô ấy cho tôi một ít thuốc chống viêm và giảm đau. Tôi rất ghét uống thuốc nhưng vì đau nên cũng đành chịu đựng mà uống.
- Đêm nay nhóc ngủ ở đây luôn đi, vết thương này không nhẹ đâu, đến lúc mà em phát sốt thì lúc đấy chị còn biết đường mà đưa thuốc, sách vở quần áo thì mai em bảo Minho mang qua đây
- Vâng
Vì nhà tôi và gia đình nhà Heo là 2 nhà rất thân nhau, chúng tôi đã quen nhau từ lúc chỉ là những đứa trẻ con. Chúng tôi như chị em ruột vậy, hơn nữa Solji và Hyojin đang hẹn hò nên tôi ngủ qua đêm ở nhà Solji là điều rất bình thường và bố mẹ tôi cũng nghĩ rằng Solji sẽ quản tôi.
Tôi đi lên căn phòng ngủ bên cạnh phòng của Solji, tôi vào trong đó rồi tắm rửa qua vì vết thương của tôi phải tránh nước. Đi ra ngoài, tôi mặc trên mình bộ quần áo ngủ của Solji, nằm xuống chiếc giường ngủ rộng rãi, tôi cầm chiếc điện thoại lên nhìn thì cũng đã 3h sáng. Tôi nhắn tin cho Minho dặn mang đồ và xin bảo ngủ ở nhà Solji xong rồi tôi vứt nó sang bên cạnh rồi nhắm mắt đi ngủ.
Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi thấy người mình nặng trĩu. Chắc là do tối qua uống nhiều và ngủ muộn, tôi sờ lên trán mình thì thấy có chút nóng. Tôi định nằm thêm một chút nữa nhưng vì con cưng của tôi nên tôi sẽ phải cố gắng học để lấy lại được nó. Tôi xuống nhà lấy đồ mà Minho đưa rồi lên phòng thay. Xong xuôi mọi thứ rồi tôi xách cặp lên rồi ngồi lên xe để đi đến trường.
Tranh thủ lúc ngồi trên xe tôi chợp mắt thêm một chút cho đỡ mệt, nhưng chẳng mấy chốc mà đến nơi. Tôi đi vào bên trong trường, chị ta vẫn như ngày hôm qua, vẫn đứng trước cổng trường để nhắc nhở học sinh. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, đi thẳng một mạch vào trong. Nhưng chị ta đâu có buông tha cho tôi, đứng chắn trước mặt tôi.
- Tránh ra đi, hôm nay tôi không có tâm trạng đôi co với chị
- Nhưng em vẫn chưa nhuộm lại tóc, hôm nay đỡ hơn hôm qua là mặc đúng đồng phục và đi học đúng giờ. Và hơn nữa hôm qua em trốn trực nhật nên em sẽ bị phạt thêm 3 ngày tổng cộng là 10 ngày tròn.
- Chị đi mà làm.
- Hôm nay trước giờ về tôi sẽ đến lớp em để lôi em đi dọn dẹp nên đừng hòng trốn được tôi.
- Đồ dở hơi, chị điên rồi.
Chị ta đi tới cầm lấy cằm của tôi kéo sát lại, đây là lần đầu tiên tôi được thấy chị ta gần như vậy. Đôi mắt nâu đó thật sự rất quen, nó rất giống đôi mắt của Floria. Nhưng chỉ nhìn qua mắt thì chẳng nói lên điều gì cả.
- Đừng nói bậy, như vậy không hay đâu Hani.
Chị ta nhìn xuống dưới cánh tay đang băng của tôi, chị ta nâng nó lên rồi nói tiếp
- Em bị sao vậy?
- Không liên quan đến chị
Tôi gạt tay chị ta đang cầm lấy tay của tôi ra, tôi quay ngoắt đi một mạch. Cố lết cái thân mệt mỏi đi lên cầu thang cho đến khi vào lớp học, tôi nằm gục xuống bàn của mình, bây giờ đầu tôi đang đau như búa bổ vậy. Tôi nằm đó mặc kệ giáo viên vào lớp mà tôi không đứng lên chào, dường như ông ta rất khó chịu khi thấy tôi không đứng lên
- Em học sinh đang nằm ở bàn cuối dãy ngoài cùng từ cửa sổ vào, tại sao em lại không đứng lên chào giáo viên
- Em mệt và em sẽ chào thầy sau. Nhưng không phải hôm nay.
- Em đang vô lễ với tôi đấy em học sinh
- Tại sao lại phiền phức đến vậy chứ? Ông không thể bỏ qua sao mà vẫn phải nói ra nói vào vậy?
- Em....em....đi ra ngoài cho tôi.
- Tuỳ ông!
Tôi cầm cặp xách đi ra ngoài, đang mệt mà ngồi một chỗ cũng không yên. Tôi đi dọc qua hành lang lớp khác rồi đi xuống dưới tầng 2, lúc đó tôi có đi qua phòng học của Junghwa. Chị ta là một học sinh rất chăm ngoan đấy chứ, ngồi yên chép bài. Tôi đứng ngoài nhìn chị ta một lúc, bật chợt chị ta ngẩng lên thì ánh mắt của 2 chúng tôi chạm vào nhau. Tôi bối rối quay đi rồi đi tiếp, vừa được bước được mấy bước thì tôi thấy có người nắm lấy cổ tay của tôi. Tôi quay lại nhìn thì ra đó là chị
- Sao vậy?
- Em trốn tiết sao? Sao lại không ở trên lớp mà lại đứng ở trước cửa lớp tôi.
- Bị giáo viên đuổi ra ngoài.
- Sao em lại bị đuổi ra ngoài
- Phiền phức!
- Yên nào, nói cho tôi biết tại sao em lại bị đuổi ra ngoài.
- Chỉ là tôi mệt bên nằm gục lên bàn nghỉ một chút, không để ý là giáo viên đã vào nên không đứng lên chào rồi tôi có cãi lại giáo viên nên bị đuổi
2 tay chị ta đỡ lấy gáy của tôi, rồi áp trán của chị ta lên trán tôi. Tôi nhận ra có chút ngượng nên là mặt tôi sẽ đỏ
- Chị làm gì vậy chứ
- Để yên tôi xem nào, em sốt rồi. Sao lại để bị ốm như vậy chứ. Đi theo tôi
Chị ta nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi theo, thì ra chị ta kéo tôi đến phòng y tế. Chị ta đưa cho tôi chiếc cặp nhiệt độ rồi bắt tôi nằm lên chiếc giường ở đó. Trong lúc đó thì chị ta tìm thuốc hạ sốt cho tôi. Tầm 5" sau chị ta lấy lại chiếc cặp nhiệt độ rồi đổi lại là 1 viên thuốc hạ sốt.
- 38 độ rưỡi, mau uống thuốc rồi nằm nghỉ đi. Tôi sẽ thông báo với giáo viên bộ môn giúp em.
- Tại sao chị lại tốt với tôi như vậy? Chẳng phải lúc trước chị còn bắt tôi này nọ sao.
- Đứa nhóc cứng đầu này, em có thể nhưng trì triết tôi được không. Tôi đối với em không phải là tốt mà chỉ là phép tôi thiểu, nhưng thực sự em cũng chẳng dễ gần chút nào
- Người ta luôn nói tôi là đứa khó gần
- Chỉ là ở một vài khía cạnh nào đó khó chịu thôi, còn mặt khác em lại rất đáng yêu mà. Chỉ cần thời gian để hiểu em là được
Tôi cười khẩy một cái rồi nói tiếp
- Này Park Junghwa, tôi muốn chị giúp tôi một việc này được không? Xem như tôi thỉnh cầu chị.
- Em nói đi, nếu tôi giúp được thì sẽ giúp em.
- Chị làm bạn với tôi được không? Một người bạn thân đúng nghĩa.
- Chẳng phải tôi luôn giúp em sao?
- Nhưng chúng ta vẫn chưa có quan hệ gì cả, tôi có rất nhiều bạn nhưng nó chẳng qua chỉ là xã giao lấp đầy nỗi cô đơn của tôi mà thôi, chỉ làm tôi vơi đi phần nào. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi đi ngỏ lời với ai đó làm bạn.
- Được thôi
- Thật chứ?
- Đã bao giờ là tôi đùa em, tôi không phải là con người hay đùa - Chị ta đứng trước mặt tôi khoanh tay nhìn - Còn bây giờ em mau nghỉ ngơi đi
Chị ta chạm nhẹ vào 2 vai tôi như ý muốn tôi nằm xuống. Tôi cũng thuận theo mà ngả lưng, chị ta kéo chăn lên cho tôi rồi nói
- Ngủ đi, nếu bây giờ ngủ thì sẽ đỡ mệt hơn đấy. Hôm nay tôi sẽ không bắt em trực nhật đâu, đến khi khoẻ rồi làm
- Tôi biết rồi. Cảm ơn chị
Tôi bắt đầu nhắm mắt rồi thiếp đi, cũng nhờ thuốc mà tôi có thể ngủ rất nhanh trên chiếc giường ở trong phòng y tế. Và cho đến khi tỉnh dậy đã hết giờ học, chị ta cũng ở trong phòng đợi tôi. Hơn nữa chị ta còn giúp tôi cầm cặp và ít đồ, bây giờ thì tôi bắt đầu thấy có chút cảm tình với chị ta rồi. Trên đường đi xuống dưới sân trường tôi nói
- Junghwa chị tối nay sẽ đến nhà của tôi để dạy học cho tôi đúng chứ?
- Em biết rồi sao?
- Ừm, bố đã nói cho tôi rồi. Vậy mấy giờ chị đến vậy?
- Chắc là 6h30
- Ừm, tôi biết rồi.
Tôi cầm lấy chiếc cặp trên tay chị ta rồi để nó vào trong xe của Minho, tôi quay ra chào tạm biệt chị ta
- Tạm biệt!
- Đi cẩn thận.
Tôi ngồi vào trong xe rồi đóng cửa lại, Minho quay lại nhắc tôi
- Cô chủ mau cài dây ăn toàn vào.
- Không thích. Anh mau đi đi
- Vậy tuỳ cô vậy
Trên đường đi, tôi lôi điện thoại ra ngồi chơi một chút. Thật ra là tôi ngồi nhắn tin cho đám đàn em Leggo, vì tối nay đi chơi. Về đến nhà tôi các cặp lên trên phòng, lấy một bộ quần áo ở nhà rồi đi vào trong phòng tắm. Khi vừa tắm xong, người giúp việc lên gõ cửa phòng tôi.
- Mời cô chủ xuống ăn cơm, bởi vì hôm nay sẽ có gia sư đến nên cô chủ ăn sớm rồi học ạ.
- Tôi biết rồi.
Tôi đứng trước gương chỉnh trang lại mái tóc của mình, nhìn mái tóc của bản thân mình trong gương mà tôi nhớ đến người đó, chính em ấy đã nói tôi rất đẹp trong màu tóc này, thật sự rất khó chịu. Nhiều lúc tôi muốn vứt bỏ quá khứ nhưng người con gái đó vẫn níu kéo tôi lại, thôi thật sự rất nhớ em Arin. Bây giờ em đang ở đâu chứ?