Sau một đêm theo dõi thấy Tô Uyên Linh không còn gì đáng ngại bác sĩ đã cho cô ta xuất viện.
Thu dọn đồ đạc xong, cô ta cùng anh ra xe rời khỏi bệnh viện.
- Phong, em đến ở nhà anh được không? _ cô ta hỏi, thật ra cô ta muốn đến ở cùng anh lâu rồi, dù vụ cháy kia không xảy ra cô ta cũng sẽ nghĩ cách để được ở cùng anh, cô ta sớm đã ngứa mắt cô nên để thuận tiện cho việc chia cắt hai người, cũng như để cô ta sớm có thể ngồi lên chức Lâm thiếu phu nhân thì cô ta cần phải đến ở cùng anh để thuận tiện thực hiện kế hoạch.
- Nhà em cháy rồi, bây giờ không ở được nữa, ba mẹ em cũng không ở nhà, về nhà chính một mình em sợ, sợ chuyện như hôm qua xảy ra em và con sẽ không may mắn như lần này nữa_ cô ta tiếp tục nói, bày ra gương mặt đáng thương, đôi mắt ngấn lệ dường như sắp khóc.
- Được rồi, đừng sợ, tạm thời em cứ đến nhà anh ở đi.
Chiêu dùng nước mắt thu phục lòng người của cô ta lại một lần nữa thành công, quả nhiên cô ta đã đoán đúng, anh vẫn như vậy, vẫn như ngày xưa luôn mềm lòng trước nước mắt của cô ta.
...****************...
Về phía cô, sau khi anh vội vã rời nhà lúc tối muộn, cô vẫn ngồi xem tivi, xem đến rất khuya nhưng cô chẳng thể tập trung xem, cũng chẳng biết tivi đang chiếu chương trình gì, bởi từ khi anh đi cô vẫn luôn chú ý ra ngoài cửa, mong tiếng xe của anh trở về.
Nhưng cô đợi rất lâu, đợi đến đêm muộn vẫn không thấy anh về, lại nghĩ đến từ lúc Tô Uyên Linh trở về, mỗi lần cô ta cần anh liền đến, mà đến thì cả đêm không thấy về, thiết nghĩ lần này cũng vậy nên cô thôi không đợi nữa, lên phòng thay đồ rồi đi ngủ. Cô không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho tiểu bảo bối của cô chứ, giờ trong bụng cô đang có một sinh linh bé bỏng đang ngày một lớn lên vì vậy những thói quen không tốt trước đây cô nên bỏ dần để đứa bé được khoẻ mạnh.
Người ta nói phụ nữ mang thai thường ngủ nhiều quả đúng thật, cô ngủ rất ngon, ngủ một mạch đến 7 giờ sáng hôm sau, hơn nữa còn không bị tỉnh giấc giữa đêm như mọi khi.
Vệ sinh cá nhân xong cô liền xuống dưới nhà, mới xuống được một nửa cầu thang, từ trong bếp một người phụ nữ trẻ khoảng ngoài 30, đi ra chào cô:
- Thiếu phu nhân, cô dậy rồi.
- Chị Tú, chị lên sớm vậy, con trai chị sao rồi ạ_ cô thấy chị Tú xuất hiện ở nhà liền hỏi.
- Thằng bé đã đỡ nhiều rồi, cảm ơn thiếu phu nhân đã quan tâm_ chị Tú nói.
Chị Tú là người làm được mẹ chồng cô sắp xếp từ nhà chính qua đây, chị là mẹ đơn thân, có hai con một trai một gái, gia đình khó khăn chị buộc phải để hai đứa nhỏ ở nhà với bà ngoại còn mình thì lên thành phố X tìm việc. Thấy chị được việc lại là người thật thà mẹ chồng cô đã cho chị vào làm ở Lâm gia, sau khi cô và anh kết hôn chị chuyển từ nhà chính Lâm gia sang đây để lo chuyện nhà cửa bên này.
- Chúc mừng thiếu phu nhân, cô cuối cùng cũng có thai rồi, nhà chúng ta sắp có một tiểu thiếu gia rồi_ chị Tú vui vẻ chúc mừng cô.
- Cảm ơn chị, mẹ em nói chị biết sao?
Chị Tú mới lên sáng nay, bây giờ cô mới gặp chị, chuyện cô có thai không nhiều người biết, nên chắc hẳn là mẹ chồng cô đã nói chị biết bà tiện căn dặn chị chú ý chăm sóc cô.
- Đúng vậy, phu nhân sáng sớm biết tôi lên liền gọi điện nói với tôi rằng thiếu phu nhân có thai rồi, dặn tôi chăm sóc thiếu phu nhân thật tốt. Thiếu phu nhân cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô và tiểu thiếu gia _ chị Tú vui vẻ nói.
- Được, vậy sinh hoạt sau này của mẹ con em nhờ hết vào chị đó_ cô cũng vui vẻ tiếp lời.
- Mà đứa bé còn chưa biết trai hay gái sao chị cứ gọi là tiểu thiếu gia vậy, nếu là con gái thì sao_ cô nửa đùa nửa thật nói.
- Dù là tiểu thiếu gia hay tiểu thư thì tôi đều sẽ chăm sóc tốt cho thiếu phu nhân và đứa bé trong bụng, cô yên tâm._ chị Tú khẳng định lần nữa.
- Em biết rồi, mà sáng nay có gì ăn vậy chị?_ cô hỏi chị Tú, cô thấy hơi đói rồi.
- Có cháo gà cô có muốn ăn không?
- Cháo gà sao? Cũng được, cho em một chén nha_ cô nói.
- Được, vậy cô đợi thêm 15p nữa nha_ chị Tú nói.
- Được, vậy em ra ngoài đợi chị.
Nói xong cô ra ngoài phòng khách ngồi còn chị Tú thì quay lại bếp tiếp tục canh nồi cháo đang nấu.