Hai người ai trở về phòng làm việc của mình, phòng làm việc của cô nằm ở tầng 19, còn phòng làm việc của anh được đặt tách biệt ở tầng cao nhất của toà nhà là tầng 32.
Nhân viên thấy cô từ thang máy đi ra liền kính cẩn cúi chào : " Cố tổng"
Sau khi cùng anh vực dậy Lâm thị đang trên đà phá sản, cô cùng anh bắt tay cùng nhau làm mới Lâm thị, thay đổi cách vận hành công ty, cũng làm mới luôn bộ máy điều hành công ty, những người trước kia có ý tranh giành chức vị chủ tịch anh lần lượt sa thải, chỉ giữ lại những người đáng tin tưởng, cũng như bổ sung thêm người mới hầu hết đều là những thân tín của anh, và cô được bổ nhiệm làm giám đốc tài chính của Lâm thị.
Làm việc ở Lâm thị đã được hơn một năm, người tin tưởng cô có, nghi ngờ, đố kị cũng có nhưng cô không thèm để tâm đến họ bởi việc của cô là làm tốt, làm tròn nhiệm vụ của mình còn họ muốn nghĩ thế nào cô không quan tâm, họ nghi ngờ hay tin tưởng cô cũng không quan trọng.
Gần đây Lâm thị đang chuẩn bị hợp tác với một tập đoàn nước ngoài nhằm thuận tiện cho việc mở rộng công việc kinh doanh ở quốc tế, dự án này cần nguồn vốn vô cùng lớn, bộ phận tài chính của cô theo đó cũng bận tới tối tăm mặt mũi, cô nghỉ hai ngày chắc hẳn công việc giờ này đã sớm chất thành núi.
Bước vào trong phòng, thư kí của cô cũng theo vào, báo cáo công việc trong hai ngày cô nghỉ.
Nói bộ phận tài chính họp nội bộ sau 30p nữa.
Cô nói với thư kí rồi cho cô ấy ra ngoài.
Ngồi vào bàn làm việc đọc sơ qua số tài liệu mà thư kí đưa cho đôi mày thanh tú không ngừng nhíu lại.
Cô mới nghỉ có hai ngày mà mọi thứ đã tệ như vậy.
Cô mệt mỏi xoay xoay thái dương, đứng dậy đi đến phòng họp.
Lúc cô bước vào các nhân viên đã ngay ngắn ngồi ở phòng họp chờ, cô đi đến trước bàn họp, tập hồ sơ trên tay bị cô một mạch ném ra giữa bàn.
Ai là người làm số liệu này_ cô tức giận nói lớn.
Thấy cô tức giận nhân viên ai lấy đều sợ hãi, vị Cố tổng này của họ nổi tiếng là dịu dàng, luôn nhẹ nhàng, hiền từ với cấp dưới nhưng một khi tức giận thì vô cùng đáng sợ, không kém chủ tịch là mấy, họ nhìn tập hồ sơ bị cô ném nằm trơ trọi giữa bàn cúi đầu không nói.
Là... là tôi thưa Cố tổng.
Lúc này một cô gái trẻ khoảng chừng 20- 21 tuổi đứng dậy, sợ sệt lên tiếng.
Thấy có người nhận, cô liền thẳng thừng lên tiếng trách móc cô gái đó.
Nhìn xem cô đã làm những gì, số liệu cơ bản như vậy cũng làm sai, nếu cứ tiếp tục như vậy công ty thua lỗ cô có chịu trách nhiệm được không.
Tôi... tôi xin lỗi Cố tổng_ cô gái đó sợ sệt cúi đầu xin lỗi.
Cầm về chỉnh sửa lại từ đầu sau đó đem đến văn phòng gặp tôi.
Nói rồi cô ngồi xuống ghế, nhìn đám nhân viên đang cúi đầu sợ sệt, cất tiếng nói:
Việc lưu động vốn này lần mọi người đã có phương án gì chưa?
Nghe vậy các nhân viên lần lượt phân tích, nêu lên phương án của mình nhưng đều chỉ nhận lại cái lắc đầu của cô.
Cả một bộ phận không ai đưa ra được phương án khả thi, cô ngán ngẩm thở dài đứng dậy kêu mọi người tan họp.
Về đến văn phòng, mở điện thoại ra đã thấy cả chục cuộc gọi nhỡ và hành loạt tin nhắn đến từ người bạn thân của cô Vũ Tuyết Nhi.
Cô không đọc tin nhắn liền trực tiếp nhấn gọi cho cô ấy.
Chuông vừa reo liền có người bắt máy, chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng nói lanh lảnh của Vũ Tuyết Nhi:
Đồ trời đánh nhà cậu, cuối cùng cũng chịu bắt máy, nói tại sao không nghe điện thoại của mình.
Được rồi, mình xin lỗi, lúc này đang họp, điện thoại để chế độ im lặng nên không nghe thấy, vừa ra khỏi phòng họp mình lập tức gọi cho cậu đây không phải sao_ cô nhẹ giọng dỗ dành cô bạn thân của mình.
Được rồi, bổn cung tạm tha cho cậu nhưng trưa nay cậu phải đi ăn với mình_ Vũ Tuyết Nhi vui vẻ nói với cô.
Được, trưa này mình ăn cùng cậu, vậy cậu muốn ăn ở đâu?_ cô hỏi.
Mình muốn ăn lẩu ở nhà hàng mới mở trên đường T, nghe nói đồ ở đó vô cùng ngon_ nhắc đến đồ ăn Vũ Tuyết Nhi liền vui vẻ nói không ngừng.
Được, nghe cậu hết, vậy trưa nay đến Lâm thị đón mình được chứ?
Được rồi, tạm biệt.
Tạm biệt
Hai người tạm biệt nhau rồi cúp máy, cô quay trở lại phòng làm việc giải quyết nốt một vài việc rồi chuẩn bị xuống dưới sảnh Lâm thị chờ Vũ Tuyết Nhi đến đón.