Nhìn cô và Vũ Tuyết Nhi rời đi, khuôn mặt anh tràn đầy sự khó hiểu, lời cô nói vừa rồi là có ý gì, anh quay sang hỏi Tô Uyên Linh:
Em và Tiểu Nghi xảy ra tranh cãi sao?
Không... không có, em thấy cô ấy đang ngồi ăn muốn đến chào hỏi, nào ngờ vừa đến nơi cô ấy liền nói em không biết liêm sỉ quyến rũ anh khiến anh lạnh nhạt với mẹ con cô ấy còn... còn định xô ngã em nữa.
Cô ta tỏ vẻ yếu đuối, cố nặn ra vài giọt nước mắt giống như người bị bắt nạt thật sự là mình. Nhưng trái với sự mong chờ của cô ta, anh thay vì tức giận với cô thì lại quay sang bác bỏ những gì cô ta vừa nói.
Cô ấy không phải người thích gây khó dễ người khác, nếu em không gây chuyện với cô ấy trước làm sao cô ấy phải nặng lời với em như vậy.
Em đó, bớt đi gây chuyện đi, đừng khiến anh thêm đau đầu vì những chuyện linh tinh của em.
Nói rồi anh bỏ cô ta ở đó, một mình hướng tới phòng đã đặt mà đi.
Thấy kế hoạch của mình không thành cô ta tức tới mức giậm chân, hậm hực đi theo anh vào phòng ăn.
Sau chuyện khi nãy bữa ăn này của họ thực sự là vô cùng khó nuốt nhưng chỉ với Tô Uyên Linh mà thôi. Cứ ngỡ cô ta tỏ ra giận dỗi sẽ được anh xuống nước dỗ dành nhưng mọi việc trái ngược hoàn toàn, cả bữa ăn anh chỉ chăm chú ăn phần của mình mặc kệ cô ta ngồi đó cả buổi chỉ ăn vài miếng.
...****************...
Cô và Vũ Tuyết Nhi sau khi rời khỏi nhà hàng liền lên xe rời đi, trên xe Vũ Tuyết Nhi hỏi cô rất nhiều về mối quan hệ giữa Tô Uyên Linh và anh, cô cũng không giấu giếm gì kể hết cho cô ấy nghe chỉ là không kể việc cô và cô ta cùng bị bắt cóc và anh thì chọn cứu cô ta.
Nếu cô kể chắc chắn Tuyết Nhi sẽ không để yên chuyện này, chắc chắn cô ấy sẽ đến tìm anh tính sổ thay cô.
Nghe hết câu chuyện một lượt, Vũ Tuyết Nhi như không tin vào tai mình, người bạn mạnh mẽ, quyết đoán của cô trước đây đi đâu rồi?
Tiểu Nghi, đây thực sự là cậu sao, cậu của trước kia đâu rồi, sao bây giờ lại mềm yếu như vậy?
Cậu mới bị làm sao đó, mình trước giờ vẫn vậy mà_ cô nói.
Không đúng, cậu trước kia mạnh mẽ quyết đoán hơn nhiều, sao giờ lại trở nên mềm mỏng dễ thoả hiệp như vậy? Tại sao vậy?_ Vũ Tuyết Nhi liền phản bác.
Hừmmm, chỉ là không muốn con mình sinh ra không có cha, cậu biết mà đứa bé sinh ra thiếu tình thương của cha hay mẹ đều rất thiệt thòi, mình không muốn con mình phải chịu thiệt. Nếu anh ấy không làm gì quá sức chịu đựng của mình, mình sẽ coi như không thấy gì, tha thứ cho anh ấy, chờ anh ấy quay đầu là sẽ thấy mình và tiểu bảo bối ở phía sau chờ anh ấy.
Cô nói, mắt nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn dòng người tấp nập, dòng xe cộ lướt qua cửa kính xe khẽ thở dài.
Cậu yêu Lâm Mặc Phong? _ Vũ Tuyết Nhi hỏi cô.
Yêu.
Một chữ duy nhất nhưng lại khẳng định được tình yêu cô dành cho anh nhiều đến mức nào.
Phải yêu đến mức nào mới chấp nhận người phụ nữ khác mang thai con của chồng mình? Phải yêu đến mức nào mới có thể lặng lẽ nhìn chồng mình ân cần chăm sóc người phụ nữ khác? Phải yêu đến mức nào mới toàn tâm toàn ý chờ đợi một người không yêu mình hồi tâm chuyển ý?
Cô yêu anh, vừa gặp đã yêu, biết trong lòng anh còn lưu luyến người cũ nhưng cô vẫn yêu, mặc người nhà ngăn cản, nói yêu anh cô sẽ không hạnh phúc cô vẫn cố chấp yêu anh.
Nghe bạn mình khẳng định như vậy, Vũ Tuyết Nhi không nói gì thêm bởi cô biết có nói thêm thì cũng không thay đổi được gì nên cô sẽ ở phía sau ủng hộ mọi quyết định của bạn mình.