Hơn 1 năm làm vợ chồng hai người tuy không quá thân thiết, mặn nồng nhưng cũng được coi là hoà thuận, những tưởng cuộc sống cứ như vậy trôi qua thì Tô Uyên Linh lại xuất hiện nói rằng vẫn còn yêu anh, cô ta chia tay anh chỉ là do bị cha mẹ ép buộc. Vì còn yêu nên anh lựa chọn tin và tha thứ cho cô ta.
Nhưng anh nhận thức được mình đã là đàn ông có vợ cho nên anh phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Kết hôn là anh tự nguyện, nên anh cần phải làm tròn nghĩa vụ người chồng, dù không yêu cô nhưng anh đảm bảo sẽ cho cô cuộc sống sung túc, đầy đủ, không để cô chịu khổ.
Ngờ đâu, người tính không bằng trời tính, trong một lần say rượu anh đã qua đêm với Tô Uyên Linh, sau đó cả hai đã thoả thuận coi như chưa xảy ra chuyện gì nhưng thật chớ trêu, cô ta có thai, cái thai là của anh, anh không thể bỏ con mình, anh cần chịu trách nhiệm với đứa bé, nhưng con của cô cũng là con anh, là máu mủ ruột thịt của anh, anh phải làm sao đây.
......................
Thấy anh đến, người làm nhanh chóng ra đón rồi dẫn anh lên phòng của Tô Uyên Linh, vừa mới đến cửa đã nghe được tiếng gào khóc cùng tiếng đồ đạc bị ném va chạm vào tường và nền nhà vang lên.
Anh đưa tay lên gõ cửa ba cái thì bên trong đã truyền tới tiếng nói tức giận của cô ta:
- Tôi nói cút hết đi mà, để tôi yên.
- Là anh, Lâm Mặc Phong _ anh nói vọng vào.
- Phong ... Phong... anh đến rồi.
Nghe thấy anh, cô ta không còn gào thét, đập đồ nữa mà nhanh chóng mở cửa phòng ra, nhìn thấy anh cô ta lập tức ôm trầm lấy, nức nở nói:
- Anh đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi... em... em tưởng anh không cần em và con nữa... Hức ... hức.
Cô ta vừa nói vừa nghẹn ngào khóc không thành tiếng trông vô cùng đáng thương.
Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cô ta, quay người bảo người làm dọn dẹp đống hỗn độn cô ta vừa gây ra rồi theo sự chỉ dẫn của quản gia đưa cô ta qua phòng khách nghỉ ngơi.
Sau khi mở của phòng quản gia nhanh chóng rời đi để hai người ở đó, anh đỡ cô ta đến bên giường ngồi xuống, muốn thoát khỏi cô ta thì cô ta lại ôm anh chặt hơn.
- Đừng đi, để em ôm anh một chút.
Tô Uyên Linh siết chặt vòng tay ôm lấy eo anh, mặt tựa vào lồng ngực anh, thỏ thẻ nói.
- Phong, hứa với em đừng bỏ mẹ con em được không, không có anh em và con không biết sống sao cả.
Anh cứ ngồi đó mặc cô ta ôm, mặc cô ta nói mà không lên tiếng.
Cô ta nói một hồi không thấy tiếng anh đáp lại liền ngước lên nhìn anh, thấy ánh mắt anh đang nhìn vào hư không, chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cô ta liền biết anh đang lo lắng cho cô, cô ta liền không can tâm, quay mặt anh lại, muốn hôn anh để anh chú ý đến mình. Khi môi hai người đang sắp chạm đến nhau thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh liền đứng dậy đến bên cửa sổ nghe điện thoại mặc kệ cô ta.
Nhìn số hiển thị trên màn hình, anh rơi vào trầm tư, ai gọi anh vào giờ này, lại nghĩ đến cô đang ở bệnh viện một mình, rất có thể là người của bệnh viện gọi tới anh liền bắt máy. Điện thoại vừa kết nối đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nữ:
- Chào Lâm tổng, tôi là y tá ở bệnh viện Trung tâm, tôi gọi để báo rằng Lâm phu nhân đã tỉnh.
- Thật sao?_ anh hỏi lại
- Đúng vậy, cô ấy mới vừa tỉnh lại_ cô y tá đáp lời.
- Được, tôi biết rồi, tôi lập tức đến ngay.
Nói xong anh cúp máy, muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng mới ra gần đến của Tô Uyên Linh đã chạy tới ôm lấy eo anh, cất giọng:
- Đừng đi được không, ở lại với em đêm nay được không, em... em sợ.
Cửa sổ không quá xa, qua những gì anh nói cô ta liền biết người gọi điện cho anh là người của bệnh viện và chắc chắn là người phụ nữ kia đã tỉnh, cô ta không thể để anh đi được, khó khăn lắm anh mới tới đây, không thể để người phụ nữ kia đưa anh đi dễ dàng như thế được. Phải tìm cách giữ anh lại.
- Ngoan, đừng nháo, anh đến bệnh viện thăm cô ấy một chút.
Anh dỗ dành cô ta.
- Không, anh không được đi, nếu bây giờ anh đi em liền nhảy xuống dưới.
Thấy nhẹ nhàng không được cô ta liền dùng tính mạng mình uy hiếp anh, cô ta chạy đến phía cửa sổ, nhoài người ra như muốn nhảy xuống dưới, đây là lầu ba, nếu thật sự nhảy xuống chỉ có chết ngay tại chỗ, cô ta không ngu mà nhảy thật, nhưng để giữ chân anh cô ta đành phải giả vờ để doạ anh.
Thấy cô ta nhoài người ra bên ngoài, có ý định nhảy xuống anh liền hốt hoảng, lo sợ, vội đến bên an ủi, nhẹ nhàng nói với cô ta:
- Được, anh không đi, không đi nữa, anh ở lại với em.