Tần Uy Long và Tần Hải Ngư năm 18 tuổi.
Trong mắt Ủy Long hiện tại thì chỉ toàn sự tẻ nhạt và buồn chán. Ngoài đi học, đến công ty gia đình thực tập thì Tần Uy Long chẳng có một chút gì thấy hay ho. Có vẻ như cuộc đời của anh sinh ra đã mĩ mãn, vẹn toàn rồi nên anh chẳng có gì để phấn đấu nữa.
Được cái Tần Uy Long càng lớn càng đẹp. Nhan sắc của hắn được thừa hưởng từ Tần Tư Lăng nên rất được nhiều cô gái để ý. Ngay từ cập 1, đến cấp 2, cấp 3, rồi bước chân lên đại học... Không biết Tần Uy Long đã được nhận quà bao nhiêu lần nữa, chắc không thể đếm xuể.
Ông trời có thể nói là rất công bằng.
Chính vì cuộc đời của Tần Uy Long quá hoàn mĩ nên anh mới mắc một căn bệnh được gọi là sạch sẽ nhưng cấp độ nặng.
Trước đây, Tần Tư Lăng chỉ dừng lại ở việc khử khuẩn. Nhưng căn bệnh di chuyền sang cho Tần Uy Long thì lại thành cấp độ siêu nặng.
Cả căn phòng của Tần Uy Long ở không được phép dính chút bụi gì. Người giúp việc sau khi anh ra khỏi nhà thì phải lau dọn không dưới 10 lần. Bệnh nặng đến mức, mỗi khi ra khỏi phòng, Tần Uy Lăng đều bịt khẩu trang kín mít, đeo găng tay khử khuẩn và luôn mang theo bình xịt bên người.
"Tiểu Long, sáng nay ăn sáng rồi hãy đi học. Nếu muộn thì mẹ chở đi."
"Con không muốn đắc tội với ba. Mẹ đừng bận tâm!"
Trình Nhiễm chỉ có thể thở dài nhìn theo bóng dáng của con trai. Tần Tư Lăng đang ngồi trên ghế đọc báo. Có vẻ như hắn đã không ít lần cảnh cáo hai đứa tránh xa Trình Nhiễm.
"Tư Lăng, đấy là con của em... Anh..."
"Lớn rồi, tự lo cho bản thân. Em đừng quá thân thiết với 2 đứa nó như vậy."
Trình Nhiễm thật sự cảm thấy rất bất lực. Cái con người này cứ ghen tuông vô cớ.
Trước đây, cô có dự tính muốn sinh thêm một đứa nữa... Không biết cô đã lừa Tần Tư Lăng biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Cuối cùng, hắn đã đến bệnh viện nhờ bác sĩ làm phẫu thuật lại. Như vậy thì Trình Nhiễm có muốn sinh cũng không được.
Thôi thì có 2 đứa con vẫn được. Vẫn may, Tiểu Ngư khi lớn lên bắt đầu hoạt bát trở lại. Con bé đã học cùng với anh trai đến tận năm cấp 3. Sau khi lên đại học, con bé quyết định đăng kí vào ngành du lịch trong khi Tiểu Long theo kinh tế.
Khác với Tiểu Long, Tiểu Ngư ở tuổi 18 đã tự mình đi du lịch rất nhiều nơi. Con bé đặc biệt rất hòa đồng và sống rất tích cực. Chính vì điều này mới khiến cho Trình Nhiễm yên tâm được phần nào.
"Tiểu Ngư đi du lịch chưa về sao?"
"Con bé nói với em là hôm nay về mà. Chắc do kẹt xe hay gì đó nên mới về muộn thôi."
Trình Nhiễm nói xong thì quay trở lại bàn ăn dùng bữa.
Tần Tư Lăng đang định đứng dậy đi làm thì điện thoại có một tin nhắn gửi đến cho hắn.
[Ba, con về muộn xíu nha. Yêu ba...]
Đọc xong tin nhắn, không hiểu sao khóe miệng của Tần Tư Lăng hơi cong lên. Rất nhanh sau đó, hắn liền đi đến bàn ăn rồi cùng vợ dùng bữa sáng.
Tần Hải Ngư vừa xuống máy bay, việc đầu tiên cô làm chính là đến trường trước, sau đó đứng đợi ở cổng. Tần Hải Ngư đưa tay nhìn đồng hồ và đếm ngược. Đến đúng giờ, anh trai cô... Tần Uy Long xuất hiện. Tần Hải Ngư bất ngờ chạy đến muốn ôm lấy anh trai nhưng lại bị né tránh một cách không thương tiếc.
"Tần Hải Ngư, tốt nhất là tránh xa anh ra! Đừng cứ hở ra là ôm với cả ôm!"
Cuộc sống của hai anh em từ nhỏ đến lớn rất là có nhiều chuyện để nói. Kể dụ như năm 3 tuổi. Tần Hải Ngư vì đang tranh giành hạng nhất ở lớp với anh trai nên đã lên kế hoạch suốt ngày bám dính lấy Tần Uy Long. Cô biết anh trai cô mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Vì vậy mà cứ mỗi lần nhìn thấy Tần Uy Long thò mặt về nhà là Tần Hải Ngư liền lao đến, hết ôm lại cắn khiến cho Tần Uy Long bị chấn sang tâm lí suốt mấy tháng.
Cũng vì thế mà Tần Hải Ngư cũng có cơ hội chuyển mình, đạp anh trai xuống mà leo lên hạng nhất.
Còn rất nhiều chuyện dở khóc dở cười giữa hai anh em khiến cho gà chó trong nhà không yên. Đỉnh cao nhất là lần đó, Trình Nhiễm tức đến nỗi mà tủi thân bỏ về quê.
Tần Tư Lăng vì chuyện đó đã tống cổ hai cục nợ ra ở riêng, mất bao nhiêu ngày tháng thì hắn mới đón được Trình Nhiễm về.
Dù sao ở trên cương vị là một người mẹ, Trình Nhiễm vẫn ngủi lòng nên đã cho phép đón hai đứa trở về. Sau này hai đứa mà lớn lên sẽ có gia đình riêng, như vậy sẽ ít thời gian dành riêng cho cô hơn. Thôi thì lỡ đẻ rồi thì phải chăm thôi.
"Anh, em mới đi Pháp về... Có mua cho anh một đôi găng tay mới."
Tần Uy Long biết rằng cái đứa em này đang muốn chọc mình nên không nói mà cứ thế đi thẳng vào cổng trường.
"Anh à, chị Thư Hân và chị Lệ Nghi muốn xin số của anh đấy. Vậy nên em đã cho hai chị ấy số của anh rồi."
"Cứ cho đi, lát về anh thay số mới."
Chính vì cái con giặc nội gián này mà Tần Uy Long một tuần đổi số một lần. Mỗi lần hắn vừa ngồi vào ghế học bài thì lại có một đống cuộc gọi đến. Thậm chí, tin nhắn qua một tối đã xếp đến hàng nghìn cái tin.
Tần Uy Long tức đến nỗi không làm gì được.
Có thể nói, chắc anh phải tu mấy kiếp mới xui xẻo có đứa em này.
Sau kì nghỉ dài hạn đi du lịch, cuối cùng Tần Hải Ngư cũng quay về, tiếp tục công cuộc dám dính lấy anh trai của mình.
"Anh à, anh đẹp như vậy... Biết bao giờ em mới được nhìn thấy mặt của chị dâu đây? Cô gái nào lọt vào mắt xanh của anh chắc là phải cố gắng chịu đựng lắm."
"Con cái Ngừ như em thì biết cái gì."
"Thật mà, chúng ta suy cho cùng cũng là cùng chung nguồn gốc mà ra. Anh có suy nghĩ như thế nào thì em thừa biết rồi."
"Nói là được rồi, làm ơn đừng có dí cái mặt sát như vậy."
"Chị dâu ơi... Chị ở đâu... Mau đến hốt ông anh này hộ em đi..."
Khi Tần Hải Ngư vừa dứt lời, một đám nữ sinh ở gần đó lập tức chạy đến bao vây Tần Hải Ngư.
"Chị dâu của em thì phải biết quan tâm đến em. Còn nữa, không tìm đâu ra người chung tình như anh trai của em đâu. Sạch sẽ, cả đời chỉ có 1 người nha."
"Tần Hải Ngư, cút đi cho khuất mắt anh!"
Cuộc sống của hai anh em không có buồn chán như Trình Nhiễm đã nghĩ mà ngược lại, có rất nhiều màu sắc. Ngày tháng sau này, có lẽ sẽ rất là vui vẻ...
*****************