Hàn Hoa Nguyệt vốn định lên tận nơi giáo huấn cô một trận, nào ngờ mình bị đứa con dâu chặn họng không thể thốt lên tới nửa lời.
Bà ta đành quay người rời đi với gương mặt nhăn nhó không phục.
Anh thỏa mãn kéo cô lại xem xét cẩn thận, gương mặt vẫn còn hằn năm đốt ngón tay đỏ bừng. Tay anh chạm vuốt nhẹ đặt nụ hôn trên má xoa dịu phần nào nỗi đau còn in trên da thịt.
Mặc Linh Linh đơ người luôn, vẫn nằm yên dưới sàn xem hai người ân ái mà khóc thầm trong lòng vì tủi thân.
" Sớm phát hiện tài khéo ăn nói này của em anh đã bắt nhốt vào phòng ngồi nghe em lảm nhảm cả ngày rồi. "
" Anh đến giờ phát tiết rồi đấy. "
Mỉm cười nhìn người phụ nữ nhỏ bé thấp hơn mình cả một cái đầu, anh không kìm được mà lại hôn lên mái tóc cô.
" Hôn đủ rồi, anh mau đi làm đi! "
Lệ Đào đẩy anh ra khỏi người mình, mặt mày đỏ như cà chua chín mọng nhìn thôi cũng muốn chọc ghẹo thêm chút ít.
Mắt nhìn vợ long lanh không lỡ rời khỏi bị trợ lý Diệp dùng toàn lực để lôi kéo anh lên xe.
" Đợi anh trở về!! "
" AHH mẹ kiếp cậu nhẹ tay chút! "
Xe hai người vừa lăn bánh cô liền thở phào nhẹ nhõm, thấy phu nhân từ trưa qua tới nay tâm trạng không mấy tốt đẹp Linh Linh cũng vì tò mò mà gặng hỏi lý do.
Cô rũ rượi ngồi yên trên sopha như pho tượng, suy nghĩ chồng mình ngoại tình cứ đau đáu trong lòng, ngày đêm trăn trở, càng nghĩ tới lòng thêm khó chịu.
Sau vài ba dòng tâm sự, Linh Linh mắt sáng rực hùng hồn chạy lại lên căn phòng soi xét kĩ càng đòi lại công bằng cho phu nhân.
Quả nhiên đống váy áo lấp lánh đó không phải phong cách mà Lệ Đào thường mặc, toàn bộ đều là đồ hiệu đắt tiền. Nếu không phải mua cho cô thì Chi Sơ tiêu tiền hoang phí như vậy cho ai đây.
Người phụ nữ nào lại khiến anh say mê tới mức dẫn về nhà trưng cả tá bộ đồ thế này?
" Cũng...cũng có thể thiếu gia thật sự có gian tình bên ngoài... "
Mặc Linh Linh ấp úng chấp nhận sự thật trước mắt, rồi lại vùng lên đứng dậy tràn đầy quyết tâm bắt Chi Sơ phải trả giá.
" Đúng là không thể tha thứ được!! "
" Phu nhân, chi bằng người cũng sửa soạn lại mình thật đẹp cho thiếu gia lóe mắt luôn! "
Nói rồi một mực hùng hổ kéo theo cô đi tới trung tâm mua sắm để chọn lựa. Linh Linh sảng khoái cười vui trong lòng tìm ra bộ đồ ngủ sexy nữ tính một chút giúp cô thay đổi cái nhìn của chồng về mình.
" Tiền nhiều không tiêu thì phí đó phu nhân! "
" Mấy bộ này tôi thấy có hơi... "
" Người có muốn thiếu gia hối hận không!!! "
Bị người giúp việc kéo lê khắp khu trung tâm chỉ mua được vài bộ đồ, thấy tiêu tiền chưa đã Linh Linh cố ý dắt cô tới khu đồ ăn vặt tiện nghỉ trưa.
Biểu cảm hồn nhiên của con bé khiến bao mỏi mệt mà cô vừa chạy qua lại đều tan biến hết thảy, cô bất giác nhớ lại đứa em gái nhỏ của mình, đã lâu rồi chưa được gặp lại.
Đêm về muộn màng, anh chậm rãi bước vào phòng sau khi đã ăn tối no nê. Lệ Đào nằm yên đắp chăn kín mít trên giường chờ anh đi tới, không để ý tới cái đống chăn đang nổi lên vì có người, Chi Sơ đi tắm một hồi mới trở ra.
Lúc này luồn thân mình lên giường mới phát hiện ra vợ đang nằm trên giường ngượng đến đỏ cả mặt.
" Sao hôm nay em lại ở trong phòng anh vậy!! "
Vì giật mình mà nhảy vọt xuống giường bất ngờ, cô tóm chặt chăn không buông, lòng có chút hối hận.
" E-em về phòng trước đây. "
Tố Lệ Đào cuộn tròn chăn quanh người nhảy xuống giường chạy biến dạng bị anh túm lại ôm chặt.
" Hôm nay em thật lạ, có gì muốn nói với anh sao? "
" Không có!! Anh mau buông ra đi, em buồn ngủ rồi! "
" Ở lại ngủ với anh luôn đi. "
" Hả...?"
Dứt khoát ôm trọn cô vào lòng đặt lại trên giường, đôi tay dùng lực run rẩy không chịu buông tấm chăn ra làm anh sinh nghi.
Vật lộn mãi cô cũng chịu nhả tay ra, tấm chăn vừa trượt xuống anh đơ người nhìn cô không chớp mắt.
Bộ đồ ngủ quyến rũ chỉ vỏn vẹn vài mảnh vải che vùng kín phủ ngoài lớp vải trong suốt nhìn xuyên qua da thịt. Nụ cười gian tà hiện diện dần, anh tiếp cận tới gần chạm quanh cơ thể.
" Anh không biết em lại có sở thích quyến rũ chồng mình bằng cách này đấy. "