Lúc ba Hưởng nghe tin chạy tới hàng rượu, thì tư Rìa đã đem gã Tài đốn mạt kia đi đến trước mặt cô Hai Hoa tự bao giờ. Điều đáng ngạc nhiên hơn là lúc Tư Rìa dẫn người trở về, thì trông thấy chị gái cậu đang im lặng ngồi đó nghe người ta lớn tiếng quở trách, mà người đó không ai khác lại chính là chị dâu cậu!
Chị dâu cậu sao lại tìm được đến đây?
Ảo thật đấy!
Trúc phe phẩy quạt tròn trong tay, lườm cậu em chồng vẫn còn ngây ngốc đứng cách mình không xa. Điều chị em bọn họ nghĩ tới đương nhiên cô cũng có thể nghĩ tới. Ba Hưởng sở dĩ không đuổi kịp tới vì cậu chưa biết chuyện cô Hai Hoa lẻn trốn ra ngoài, chỉ đinh ninh rằng cậu Tư dẫn người gây chuyện nên mới không truy cứu đến cùng. Còn cô thì ngược lại, biết nhiều đương nhiên suy nghĩ cũng khác đi.
Sau khi “ôn chuyện” với chị chồng xong xuôi, cô mới nhìn về phía cậu em chồng, nhoẻn miệng cười trêu chọc: “Khá khen cho chú tư thông minh lanh lợi, tường nhà mình cũng dám đục, xin hỏi chú đã suy xét đến hậu quả phía sau hay chưa?”
Tư Rìa trề môi không đáp, phất tay bảo người đem gã Tài dắt sang một gốc chờ đợi, còn mình thì đi sang chỗ hai chị, dửng dưng đáp lời: “Chị dâu chớ doạ em, em cóc sợ đâu! Cùng lắm thì bị ba đánh một trận, em da dày thịt béo, chịu đòn quen rồi đa!”
Trúc vừa tức vừa buồn cười, không thèm đếm xỉa đến cậu chàng xốc nổi này nữa, mà hỏi chị chồng: “Chị định làm gì thế đa?”
Cô Hai Hoa cũng không giấu giếm, ánh mắt nhìn vào trông gốc, bình tĩnh đáp lời: “Làm chuyện nên làm mà thôi.”
Tình nghĩa vợ chồng tám năm, bây giờ cấu xé lẫn nhau đến khó coi thế này, Hai Hoa vừa giận vừa chua xót trong lòng. Nhưng đến cùng sự hận thù vẫn chiếm phần lớn cảm xúc trong cô! Cô hận gã vì tự tiện cướp đi quyền làm mẹ thiên liêng của một mình!
Nhìn kẻ trước kia quần áo phẳng phiu ra vẻ nho nhã tri thức, bây giờ lại nhếch nhác hèn mọn quỳ dưới chân cô, Hai Hoa nhận ra mọi cố gắng vun vén hạnh phúc trước kia của mình đều vô nghĩa.
Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu căm phẫn dồn nén lâu nay bất ngờ dâng lên. Hai Hoa thẳng tay tát gã thật mạnh, bàn tay cô vì dùng lực quá lớn mà tê rần, đau buốt.
Gã Tài bị đánh lệch mặt qua một bên. Bên má gã nóng bừng như bỏng rát, gã vùng vẫy mấy cái muốn nhào lên nhưng ngặt nổi hai bên người đều bị kìm kẹp gắt gao. Gã chỉ có thể đỏ mắt trừng cô Hai Hoa, gào thét như một kẻ điên: “Con đàn bà chết tiệt này, cô dám đánh tôi?”
Hai Hoa siết chặt đôi bàn tay đang run rẩy của mình, hít sâu một hơi, lần nữa vung tay tát nốt bên mặt còn lại của gã.
Hai lần liên tiếp ăn đau, gã Tài hai mắt đỏ lòm với khoé miệng rách tươm máu giãy giụa kịch liệt như con sói đói muốn vồ tới cắn xé con mồi. Tiếc là gã vừa quỳ bò lên hai bước, một bàn tay trắng nõn không ngần ngại giơ tay vào thế sẵn sàng giáng xuống khiến gã theo bản năng rụt cổ lui về.
Tiếp đó chỉ thấy Trúc đã đi đến chắn trước người Hai Hoa từ lúc nào, cô trừng mắt, chỉ tay vào mặt gã, hung dữ nói: “Anh mắng một câu, tôi tát anh một cái. Đánh tới khi nào anh ngậm miệng lại thì thôi, anh có tin hay không? Hả?”
Gã Tài bị khí thế hung hăng của cô doạ sợ, tức khắc mím môi không dám hó hé nửa lời.
Kẻ địch nghe lời như thế lại khiến Trúc bực bội trong lòng. Muốn đánh người mà không tìm được lí do, thử hỏi sao không tức?
Nhưng sau đó cô biết mình đã đánh giá cao gã đàn ông tệ bạc kia rồi, bởi chưa được bao lâu, gã đã không nhịn được nữa mà lên tiếng móc mỉa Hai Hoa: “Tôi thảm hại như bây giờ là do một tay cô ban tặng đó, cô hài lòng chưa? Thứ đàn bà lòng dạ rắn rết, độc ác!”
Trúc xắn tay áo toan nhào tới thì bị cô Hai Hoa nửa đường vượt lên, lần này không phải tát tay mà là nhấc chân đá!
“Tôi không kiện anh lên quan trên, là nể tình bao năm đầu ấp tay gối với nhau, chớ không phải tôi sợ anh đâu! Nếu anh đã không biết điều như vậy, vậy thì chớ trách tôi nhẫn tâm độc ác!”
Gã Tài lăn lộn trên đất, vẻ mặt đau đớn rồi lại bật cười ha hả. Gã không ngừng đập tay dưới đất, cười run rẩy cả người, nói: “Tao sợ quá! Thằng Hai Tài này mất trắng rồi, có gì phải sợ nữa hả! Tao nói cho mày biết, mày đừng hòng yên ổn gả cho thằng khác. Mày lấy thằng nào, tao phá thằng đó! Ngày ngày tao đều đến trước cổng nhà ba má mày khóc lóc ăn vạ, tao phải khiến mày nhục mặt với cả cái làng này! Khiến mày không còn mặt mũi gặp ai!”
Cô Hai Hoa tức đến mức hít thở không thông, run rẩy mắng: “Thằng khốn nạn này...”
Gã Tài càng thêm khoái trá, nói tiếp: “Sao nào? Tụi bây định giết tao à? Tao không mang nô tịch, tụi bây giết tao sẽ bị quan trên sờ gáy đó! Tao có chết, cũng phải khiến cả nhà tụi bây lao đao, khổ sở!”