Trong phòng ngủ, Trương Trúc Hy đã có mặt sẵn đợi chờ Dương Bạch Dao từ lâu, trên khuôn mặt cô ta là sự không hài lòng, tức giận và khó chịu nhìn Dương Bạch Dao, nhìn thấy Dương Bạch Dao bình thản bước vào phòng.
Cô ta không nhanh không chậm đứng bật dậy đi đến trước mặt Dương Bạch Dao, cô ta không muốn phải lên tiếng cãi nhau với người này nữa vì mỗi lần cãi nhau, Dương Bạch Dao lúc nào cũng khiến cô ta cứng họng vì những lời nói bình thản đến đáng sợ.
Lần này, Trương Trúc Hy chỉ thở dài rồi lên tiếng, cô ta đang rất vội vã, giờ đây Cao Anh Quân và Nguyệt Hương Lan đã quay trở về thì mọi hành động của bọn họ đều bị hạn chế, ra vào phòng ngủ của Cao Anh Quân cũng khó khăn hơn trước rất nhiều.
Chỉ nghĩ nhiêu đó là cô ta đã thấy rất nhức đầu, thứ cô ta muốn không phải là nhẫn nhịn mà là mì ăn liền, phải làm ngay lập tức chứ không phải đợi nó chín, rất lâu, cô ta không có thời gian để đợi.
“Thứ cô đợi cuối cùng cũng quay về rồi đó, cô muốn chúng ta phải làm gì đây?”
“Tôi muốn cô đợi, sẽ nhanh thôi Nguyệt Hương Lan và Cao Anh Quân sẽ bị chính gia đình của mình chia rẽ mà không cần đến chúng ta!”
Nghe vậy, Trương Trúc Hy cười trừ, lần nào cô ta nói như vậy thì Dương Bạch Dao luôn luôn kêu cô ta phải đợi, đợi hơn một tuần rồi mà đã thấy được những gì cơ chứ.
Dương Bạch Dao biết cô ta đang nóng vội như thế nào nhưng chính sự quay về lần này của Nguyệt Hương Lan và Cao Anh Quân mới giúp cô ta có được thứ cô ta muốn.
Vì đã tính tiếp với Trương Trúc Hy kha khá nên Dương Bạch Dao cũng nhìn ra vốn Trương Trúc Hy không hề thích Cao Anh Quân mà chỉ là nỗi lòng hiếu thắng, ganh ghét và ham muốn nhất thời, thứ thật sự mà Trương Trúc Hy muốn, có lẽ là sự chiến thắng chứ không phải tình yêu.
Nhưng Dương Bạch Dao lại khác, cô cần Cao Anh Quân hơn bất kỳ ai, cô đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi và vì cô là người đến trước nhưng Nguyệt Hương Lan lại chiếm được tình cảm của Cao Anh Quân nên cô không đành lòng, cô không muốn để tình yêu của bản thân bị người khác cướp lấy trong tay mình.
Hai người với hai mong muốn khác nhau rất khó để đạt được một mục đích có sẵn, cũng vì Trương Trúc Hy lúc nào cũng nóng vội, hối thúc Dương Bạch Dao mà cả hai đã cãi nhau rất nhiều lần nhưng lần này lại khác, Trương Trúc Hy không lớn tiếng với cô nữa.
Khi nhận được câu trả lời là việc phải đợi chờ tiếp tục, Trương Trúc Hy chỉ cười nhẹ mà không đáp lại, dù đã nói với Dương Bạch Dao rất nhiều lần nhưng cô ta thấy tất cả điều vô nghĩa và không buồn để nói thêm lần nào nữa.
“Cô yên tâm, cô chỉ cần chờ đợi, tôi sẽ cho cô thứ cô mong muốn nhất!”
“Cô biết là tôi không có thời gian để làm những điều vô bổ mà, nhanh chân lên đi!”
Nghe Dương Bạch Dao nói một câu như chắc chắn, Trương Trúc Hy cười nhẹ rồi đáp lại bằng một câu nửa đùa nửa thật rồi lướt qua người Dương Bạch Dao rời khỏi phòng ngủ mà trở về phòng mình.
Dương Bạch Dao đứng bất động ở giữa căn phòng mà không nói gì, đôi mắt nhìn về nơi vô định.
Bên này, Nguyệt Hương Lan đã quay trở về phòng và đang ngồi trong lòng Cao Anh Quân, cô rất vui vì mọi chuyện đã được ổn thỏa nhưng vẫn còn bà nội, ông nội là cô chưa nói chuyện, dù vậy nhưng tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều.
Chỉ cần mọi người tin tưởng cô thì cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Cao Anh Quân thấy cô hạnh phúc như vậy cũng không lên tiếng nói gì, bàn tay to lớn siết vòng eo cô lại, thu nhỏ khoảng cách giữa hai người lại càng gần hơn, nhẹ đặt cằm lên vai cô rồi nhắm mắt lại.
Vài phút sau, Nguyệt Hương Lan không nghe động tĩnh gì của anh liền quay sang nhìn, Cao Anh Quân đã ngủ từ khi nào không hay, cô mỉm cười một cái rồi nhẹ nhàng, chậm rãi rời khỏi lòng anh.
Chỉnh lại tư thế nằm ngủ cho anh rồi đi đến bàn làm việc ngồi xuống, tay cầm điện thoại nhìn dòng tin nhắn cuối cùng Lăng Khôi gửi cho cô.
Từ lúc rời khỏi bệnh viện, Lăng Khôi rất ít khi trò chuyện với cô, khuôn mặt lúc nào cũng mang máng buồn bã, lại vô tư mà chìm vào thế giới riêng khiến cô lấy làm khó hiểu.
“Cậu đã về nhà chưa?”
Nhanh chóng gõ bàn phím, Nguyệt Hương Lan gửi một văn bản tin nhắn ngắn gọn sang cho Lăng Khôi, tin nhắn nhanh chóng được chuyển qua cho Lăng Khôi.
Mặc khác, Lăng Khôi ngồi trên bàn đang xử lý một số giấy tờ thì điện thoại vang lên âm thanh tin nhắn, màn hình hiện lên phòng tin nhắn của Nguyệt Hương Lan, cậu bỏ cây bút xuống rồi cầm điện thoại lên.
Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, cậu im lặng một lúc rồi gõ bàn phím đáp lời lại.
“Rồi.”
Chữ đơn giản một chữ, lần này cậu ít nói hơn trước rất nhiều vì giờ đây cậu biết cô đã có người thương rồi nên không muốn bản thân vô tư quá mà một lần nữa chìm đắm trong sự hồn nhiên, đáng yêu của cô mà yêu cô một lần nữa.
Nhưng Nguyệt Hương Lan nào biết được tình cảm của Lăng Khôi dành cho cô là tình yêu, trước giờ cô vẫn luôn coi cậu là một người bạn thân mà cô quý nhất trên đời và tình cảm cô dành cho cậu cũng chỉ là tình bạn thân thiết.
Còn Lăng Khôi thì lại nhầm lẫn nó là một tình yêu…
“Dạo này cậu sao vậy? Sao ít nói chuyện với tớ quá vậy, giống như cậu đang tránh né tớ vậy?”
Nguyệt Hương Lan nhanh chóng nhắn lại một đoạn tin nhắn khá dài nói ra suy nghĩ trong lòng.
Lăng Khôi nhìn thấy thì cười nhạt rồi đáp.
“Mình đang bận rộn với công việc nên không tiện nói chuyện với cậu, có gì khi nào xong, mình sẽ nói với cậu sau!”
Nói rồi, Lăng Khôi liền tắt nguồn điện thoại mà không để cô nhắm thêm lời nào, tay thả điện thoại xuống bàn rồi ngã người ra sau, khuôn mặt nhìn lên trần nhà mà lòng đầy muộn phiền.
Trong lòng không muốn tránh né cô cũng không muốn ít nói chuyện với cô nhưng vì cậu sợ, sợ tình cảm vẫn còn chưa dứt này của cậu sẽ bị sự hồn nhiên của cô làm cho rung động một lần nữa.
Cô xinh đẹp và dễ thương khiến cậu lúc nào cũng phải để mắt đến, trái tim lúc nào cũng xao xuyến nhưng từ khi nói chuyện với Cao Anh Quân, cậu đã lựa chọn rút lui để cho hai người ở bên cạnh nhau.
Biết Nguyệt Hương Lan cũng yêu Cao Anh Quân nên cậu không còn cách nào để có được trái tim cô, đành cất lại tình cảm trong lòng, chịu đơn phương một mình và giữ lại tình bạn suốt mấy năm qua.
Dù nói như vậy nhưng rất khó để cậu có thể làm được, nghĩ đến việc người con gái mình yêu bên cạnh một người khác mà lòng cậu đau như cắt, vốn đã định đây là mối tình đơn phương và đã rất muốn buông bỏ nhưng tim lại nhói lên khi nhìn thấy tin nhắn của cô.
Rất khó để buông bỏ một người đã yêu sâu đậm suốt mấy năm trời, cũng vì tình cảm này mà đã khiến cậu nhiều lần mất ngủ, và khóc rất nhiều. Một chàng trai trưởng thành sẽ không khóc vì chuyện gì cả nhưng cậu lại không thể kiềm lòng được.
Dòng chảy nóng lăn trên gò má, cậu không thể ngăn nước mắt ngừng chảy được, bàn tay che đi đôi mắt ngấn lệ, đôi vai run lên liên hồi, cả căn phòng như chìm im lặng mà chỉ còn lại là tiếng khóc đau khổ của cậu.
“Nếu cậu đã nhiều thấy chiếc nhẫn này rồi thì chúng ta đã là vợ chồng với nhau từ lâu, chỉ là cô ấy không muốn ảnh hưởng đến công việc mà đeo nó khi đi làm mà thôi.”
“Cô gái đã từng nhắc tên cậu với tôi, cậu là người bạn mà cô ấy rất quý!”
“Tôi mong cậu sẽ chúc phúc cho tình yêu của chúng tôi, cô ấy thật sự yêu tôi như tôi đã yêu cô ấy!”
“Tôi biết cậu sẽ rất khó chịu khi biết tôi là chồng của cô ấy nhưng tôi mong, cậu sẽ là người bạn tốt nhất trong mắt cô ấy từ trước đến giờ, sau này và mãi mãi.”
Những câu nói của Cao Anh Quân liên tục hiện lên trong đầu Lăng Khôi, cuộc gặp gỡ tại quán cà phê lúc trước và lời nói của Cao Anh Quân như đã được khắc trong đầu cậu từng chút một, giọt nước mắt càng rơi thì tim cậu lại càng đau thắt lại.
Có lẽ, cậu chỉ nên ở bên cô với tư cách là một người bạn thân tốt nhất chứ không phải là bạn trai, hay thậm chí là chồng…