Thời gian trôi qua thật nhanh, Cao Anh Quân đi làm về thì trời cũng đã sập tối, mọi người trong gia đình đều đã ăn tối xong và đang ngồi lại nói chuyện phiếm với nhau.
Anh bỏ qua những chuyện đó mà đi lên phòng, trên tay cầm theo một chiếc hộp nhỏ bước vào phòng, nhìn thấy Nguyệt Hương Lan đang nằm trên giường ngủ. Cao Anh Quân đặt hộp quà xuống rồi đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng đánh thức.
"Hương Lan, dậy đi, đừng ngủ nữa."
Vừa nói anh vừa lay nhẹ cô, không biết cô đã ngủ từ khi nào nhưng nhìn bộ quần áo trên người thì cũng đoán được đã ngủ từ rất lâu.
"Gì vậy?"
Nguyệt Hương Lan nhíu mày mở mắt, tay dụi mắt nhìn anh.
"Em đã ăn gì chưa?"
"Ăn hả? Hình như chưa.."
Nghe anh hỏi cô mới nhớ ra, từ lúc về nhà đến giờ cô chỉ toàn nằm ngủ mà không ăn uống gì cả, nhìn lại bộ quần áo trên người vẫn còn dính mùi thịt nướng, cô tặc lưỡi tự trách.
"Nếu chưa ăn thì em thay đồ đi, anh dẫn em đi ăn, mọi người trong nhà đã ăn xong hết rồi chắc cũng không còn phần cho chúng ta đâu!"
"Dạ!"
Nguyệt Hương Lan khi nghe đến đồ ăn thì mắt sáng rực, cả ngày không ăn gì khiến bụng cô đói meo mà kêu than đòi ăn uống, vì vậy cô phải chuẩn bị để đi ăn, ăn cho đầy cái bụng đói.
Nghĩ thôi đã thấy vui trong lòng, cô bật dậy chạy lon ton vào phòng tắm, Cao Anh Quân nhìn theo hướng cô mà bật cười, càng lúc anh lại càng thấy cô đáng yêu hơn trước, từ hành động đến lời nói đều khiến trái tim anh xôn xao đến lạ thường.
Một lúc sau, Nguyệt Hương Lan và Cao Anh Quân cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết, cả hai cùng nhau đi ra ngoài, leo lên chiếc xe ô tô màu đen rồi lăn bánh. Khi chiếc xe lăn bánh, Nguyệt Hương Lan thích thú nhìn ra bên ngoài, đã rất lâu rồi cô mới đi ăn đêm như vậy, tâm trạng thích thú vô cùng.
Những quán ăn bắt đầu sáng đèn chào đón khách, những người đi làm đêm cũng được dịp ngồi lại mà ăn uống, cả hai đi mãi nhưng không tìm được chỗ nào ưng ý.
Cao Anh Quân quay sang nhìn cô, anh đã lái đi qua những nhà hàng có tiếng nhưng cô điều lắc đầu mà không nói gì khiến anh cũng không biết cô muốn đi đâu, chiếc xe dừng lại giữa một đoạn đường có nhiều quán ăn lề đường nóng hổi, anh lên tiếng.
"Em muốn chúng ta ăn ở đâu? Chúng ta đã chạy qua gần chục nhà hàng rồi đó."
"Em muốn.. chúng ta ngồi ăn ở đây!"
Nguyệt Hương Lan quay sang nhìn anh rồi đáp, Cao Anh Quân nhìn theo hướng tay cô chỉ mà tròn mắt, một quán ăn lề đường với những chiếc nhựa xếp ngoài trời, nhất thời anh không thể duy chuyển được.
"Sao vậy? Anh không thích sao?"
Nguyệt Hương Lan nhìn biểu cảm kỳ lạ của anh mà tò mò, đã rất lâu rồi không ngồi ăn quán lề đường nên cô mới muốn ăn như vậy nhưng có lẽ anh lại không mấy hứng thú với những quán ăn lề đường cho lắm, biểu cảm gượng gạo, nụ cười đơ cứng nhìn cô.
"Không, anh thích chứ, em chọn gì anh đều thích cả!"
"Vậy thì đi thôi, chúng ta mau xuống ăn đi!"
Nói rồi, Nguyệt Hương Lan mỉm cười bước xuống xe, Cao Anh Quân cũng bước xuống ngay sau đó, chiếc ô tô to lớn chen chúc giữa những chiếc xe nhỏ khác, Cao Anh Quân lẽo đẽo theo sau cô đi đến chỗ cô chủ quán gọi món.
"Anh ăn gì thì gọi đi, đừng ngại!"
"À ừm!"
Tuy trong lòng vẫn chưa quen với quán ăn dân dã như vậy nhưng vì cô thích, anh đều sẽ chiều theo mà gọi món. Cả hai lựa một chỗ ngồi thoáng mát cùng ngồi xuống, Cao Anh Quân ngồi nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi cô.
"Nơi này có gì mà em chọn vậy, anh thấy nó hơi kỳ.."
"Kỳ chỗ nào? Chắc tại anh hay ăn ở mấy nơi sang trọng nên mới thấy vậy thôi, chứ em ăn hoài cũng thấy bình thường mà, ngược lại còn thấy vui nữa!"
Nguyệt Hương Lan nhìn anh rồi lên tiếng, giờ thì cô hiểu tại sao nãy giờ anh cứ như cái đuôi mà lẽo đẽo theo cô mãi như vậy. Lần đầu tiên thấy anh trong dáng vẻ ngại ngùng làm cô thấy cũng rất dễ thương.
Cao Anh Quân trước giờ chỉ toàn ăn ở những chỗ cao sang, trang trí lộng lẫy, nhà hàng cấp cao nên chưa từng đụng đến một món ăn lề đường lần nào vì anh thấy nó không được thoải mái và khá nhiều khói bụi do những chiếc xe khác chạy ngang qua.
Nhưng vì Nguyệt Hương Lan muốn như vậy nên anh cũng phải cố gắng làm theo, món ăn được mang ra rất nhanh sau đó, món ăn tuy đơn giản nhưng đầy mùi thơm, dù món ăn rất bắt mắt nhưng anh lại chẳng động đũa mà chỉ nhìn Nguyệt Hương Lan.
Thấy anh cứ nhìn cô mãi mà không chịu ăn, Nguyệt Hương Lan lên tiếng thúc dục.
"Sao vậy, anh mau ăn đi chứ, ăn đi kẻo nguội bây giờ!"
"Anh biết rồi."
Cao Anh Quân bị cô thúc dục cũng chỉ đành động đũa, anh không nhanh không chậm đưa thức ăn vào miệng rồi nhai, Nguyệt Hương Lan nhìn theo mà chờ đợi biểu cảm của anh sẽ ra sao.
Đôi mày nhíu lại rồi giãn ra, Cao Anh Quân ăn hết miếng này đến miếng khác mà không lên tiếng nói gì nhưng nhìn vẻ mặt của anh cũng biết anh rất hài lòng về món ăn này, trong tô thức ăn rất nhanh đã cạn dần nhưng anh vẫn muốn ăn thêm.
Nguyệt Hương Lan nhìn thấy vậy mà bật cười ngăn cản, cô lên tiếng nhìn anh. truyện đam mỹ
"Ăn vậy đủ rồi, anh đừng ăn nữa."
"Sao vậy? Anh còn muốn ăn thêm!"
"Đêm rồi ăn nhiều không tiêu hoá được đâu, với lại ăn đêm dễ lên ký dữ lắm!"
"Anh biết rồi."
Cao Anh Quân bĩu môi nhìn cô, Nguyệt Hương Lan không nhìn anh nữa mà đứng dậy đi đến chỗ cô chủ quán rồi trả tiền đồ ăn, trên tay cầm ví của anh nhưng trong ví lại không có tiền lẻ làm cô loay hoay mãi vẫn không biết nên làm thế nào.
"Tiền của cô đây, không cần phải thối lại tiền thừa!"
Cao Anh Quân thấy cô cứ đứng mãi không đưa tiền liền đi đến cầm lấy ví tiền rồi đưa một tờ tiền cho người kia, cô chủ quán nhiều thấy thì vội vàng cảm ơn.
Sau đó, cả hai cũng quay về nhà mà không đi đâu khác. Trên xe, Cao Anh Quân quay sang nhìn cô rồi lên tiếng.
"Ngày mai em xin nghỉ một ngày đi, anh dẫn em đi chơi!"
Nguyệt Hương Lan nghe vậy thì quay sang nhìn anh, cũng đúng, nếu anh không nhắc thì cô cũng quên mất cả hai đã ít dành thời gian cho nhau hơn lúc ban đầu. Cũng vì cô đã bắt đầu đi làm thêm nên thời gian cả hai gặp nhau cũng rất ít thì chuyện đi chơi còn hiếm hoi hơn nữa.
Nhưng nói đi liền cũng không được, bản thân anh là giám đốc điều hành công ty lớn thì nói đi là đi sao được, nghĩ vậy, cô lên tiếng từ chối.
"Em nghĩ không được đâu, anh làm giám đốc mà cứ nghỉ hoài như vậy, ba anh sẽ mắng anh đó!"
"Không sao, dạo gần đây công ty cũng khá ít công việc nên anh mới muốn dành thời gian cho em, để em một mình như vậy anh không vui tí nào."
Biết cô suy nghĩ cho mình rất nhiều anh cũng rất vui nhưng không vì thế mà anh từ bỏ, dạo này thấy cô cứ ủ rũ buồn bã khiến anh cũng không vui, làm việc cũng không còn hứng thú.
Nguyệt Hương Lan nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu cho qua, với tính cách ham công tiếc việc như anh thì cô không nghĩ anh sẽ chịu nghỉ ở nhà vì cô đâu nhưng đó chỉ là suy nghĩ lúc trước thôi còn bây giờ thì khác rồi.
Từ lúc biết đến anh, anh đúng là rất ham công tiếc việc, lúc nào cũng nghĩ đến công việc nhưng nếu đi sâu hơn, anh cũng không bỏ bê người khác như cô đã nghĩ, anh tinh tế quan tâm người khác và luôn quan sát người bên cạnh cho họ cảm thấy an toàn nhất.
Cũng vì những thứ đó mà trái tim cô rung động rồi thành yêu lúc nào không hay, đến khi hay biết thì đã quá yêu rồi.