Nửa đêm Sơn Hạ giật mình tỉnh giấc bởi một cơn ác mộng, khi quay qua thì cô chợt nhận ra là Quân Vũ đã không còn nằm bên cạnh nữa. Sơn Hạ bước xuống giường tìm kiếm bóng hình của hắn, hắn đang ngồi trên ghế sofa trên tay vẫn còn cầm điếu thuốc đang hút dở dang.
" Anh lại có tâm sự gì hả?"
Quân Vũ giật mình đóng chiếc laptop lại rồi dụi điếu thuốc đi.
" Em lại tỉnh giấc vào giữa đêm à?"
Sơn Hạ vừa dụi mắt vừa nói.
" Ừm, em vừa mơ thấy ác mộng."
" Lại đây."
Sơn Hạ ngoan ngoãn nghe lời mà tiến lại chỗ của Quân Vũ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của cô rồi trấn an.
" Không có gì đáng sợ cả, có anh ở đây rồi."
Nói xong hắn hôn nhẹ lên môi cô, Sơn Hạ khẽ ho lên một tiếng rồi nói nhỏ.
" Mùi thuốc lá và mùi rượu nồng quá."
" Anh xin lỗi để anh đi đánh răng."
Sơn Hạ kéo Quân Vũ lại không cho hắn đi, cô ngại ngùng nói.
" Đúng là em vẫn chưa quen với mùi thuốc và rượu trên môi anh nhưng nó lại rất quen thuộc, nó khiến em có cảm giác người đang ở trước mắt em chính là Quân Vũ."
Sơn Hạ tò mò hỏi.
" Khuya rồi không nghỉ làm được sao anh?"
" Được rồi anh nghỉ. "
Quân Vũ bế Sơn Hạ lên giường tiếp tục ngủ, hắn ấm áp đắp chăn cho cô còn ôm cô vào lòng mà ngủ. Sơn Hạ nhẹ nhàng hỏi.
" Anh xem bây giờ quan hệ của chúng ta là gì?"
Quân Vũ lặng im không nói gì vì hắn đang tìm một nơi hoàn hảo một thời cơ thích hợp để tỏ tình với cô nhưng trong lòng vẫn đang đắn đo. Hắn ôm cô vào lòng hôn nhẹ vào trán cô an ủi, Sơn Hạ không nói gì nữa quay mặt đi về phía khác mà ngủ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Sơn Hạ đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt khiến mũi cô như muốn nứt ra, là Quân Vũ đang nấu ăn trong bếp.
" Quân Vũ anh biết nấu ăn từ khi nào vậy?"
Quân Vũ đang tập trung nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô.
" Anh học từ khi nuông chiều Thiên Kim đó, con bé cứ nữa đêm mà tỉnh giấc thì phải ăn phở mới ngủ lại được, con bé ăn nhiều giống ai vậy không biết."
Sơn Hạ tức giận đấm mạnh vào lưng hắn.
" Cho chừa."
Quân Vũ và Sơn Hạ ăn uống no nê thì rủ nhau ra bãi biển, hôm nay trời rất đẹp nhiều mây, không mưa cũng không nắng gắt lại có chút lạnh lạnh vì mùa đông sắp tới. Sơn Hạ chọc tức Quân Vũ rồi cả hai cùng nhau rượt đuổi trên cát, Sơn Hạ chậm rãi hít thở không khí trong lành rồi quay sang nói với Quân Vũ.
" Em cảm thấy mỗi lần chúng ta đi biển với nhau là sẽ có chuyện."
" À ừ."
Quân Vũ ấp úng rồi trả lời cho qua nét mặt của hắn thoáng lên một chút buồn rầu, Sơn Hạ lại nói tiếp.
" Lần đầu là chúng ta hưởng tuần trăng mật với nhau nhưng anh chỉ toàn đi với Quý Mẫn, hôm đấy em và thư ký Minh đã chơi rất vui."
Ghen rồi, Quân Vũ lại lên cơn ghen rồi, hắn áp sát vào người cô lôi cô xuống biển trông thật mờ ám, Quân Vũ giận dữ hỏi.
" Hai người đã chơi những gì?"
" Em không nhớ."
Câu trả lời của cô không thỏa mãn được hắn nên hắn cứ ôm cô chặt hơn, mỗi một lần nói dối hắn sẽ sờ mó bậy bạ trên người cô, Sơn Hạ ngại ngùng vì đang ở nơi công cộng, cô khẽ nói nhỏ.
" Mình về phòng rồi em sẽ kể hết với anh, ở đây không giải quyết được cái gì đâu."
Quân Vũ nghe lời Sơn Hạ theo cô về phòng, hắn áp sát cô vào cửa gặng hỏi Sơn Hạ cũng không giấu giếm gì mà kể hết.
" Lúc đó anh đâu có để tâm đến em nên em đã ra biển chơi với anh Minh."
Quân Vũ cau mày hỏi lại.
" Anh Minh?"
" Ý em là thư ký Minh, sau đó bọn em đi mua đồ cùng nhau rồi hết rồi."
Nhưng càng nghĩ Sơn Hạ lại càng cảm thấy không đúng, cô cau mày hỏi ngược lại Quân Vũ.
" Anh tiêu chuẩn kép à? anh đi chơi với Quý Mẫn được em đi chơi với người khác không được? Huống hồ lúc đó anh cũng có tình cảm với em đâu?"
" Sao em cứ lôi Quý Mẫn ra vậy?"
" Sao vậy anh lo cho cô ta à?"
Quân Vũ thở dài một hơi để bình tĩnh rồi nói.
" Không, anh không có ý đó nhưng mà cô ấy vô tù rồi thì nhắc lại được cái gì chứ?"
Sơn Hạ không kiềm được những giọt nước mắt vì những ký ức thời xưa ùa về, cô khóc vì tuổi thân, vì bị hắn lớn tiếng, hắn muốn cô hiểu hắn nhưng hắn căn bản lại không muốn hiểu về cô. Khi xưa hắn từng đào hoa như thế nào mà bây giờ lại không cho cô đào hoa nữa à. Khi xưa những cảm giác ghen tị mà cô chịu đựng còn đỡ hơn hắn bây giờ gấp đôi vậy mà hắn cứ ghen với những thứ vớ vẩn trong quá khứ.
" Quân Vũ em quá mệt khi phải chịu đựng cái sự ghen tuông mù quáng này của anh rồi, lần đầu cũng như là lần cuối anh nghe rõ giúp em."
Sơn Hạ dùng hết sức mà lấy hơi sau đó hét lớn.
" Tên khốn kiếp nhà anh, em yêu anhhhhhhh!"
Quân Vũ bất ngờ đứng hình mất năm giây.