" Nhưng anh không yêu em "
Quân Vũ bình tĩnh đáp.
" Hả? anh nói cái gì cơ?"
" Có chỗ nào em nghe không hiểu à? Anh không yêu em, lý do anh bên cạnh em chỉ là ham muốn dục vọng, chơi chán rồi thì anh bỏ."
Sơn Hạ đứng ngơ người không biết phải nói những gì, suốt thời gian qua những hành động hắn dành cho cô không phải là yêu sao? Những câu nói những lần ghen tuông điều không phải là yêu sao? Sơn Hạ cảm thấy khó hiểu tại sao, sao bao nhiêu chuyện lại đổi lấy một mối quan hệ không danh không phận? Sơn Hạ không nói được gì những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má, lần này cô chọn quyết định ở lại còn Quân Vũ mới là người bước đi, hắn đóng sầm cửa lại mà bước đi như chưa hề vướng mắc gì.
Ngày hôm sau Sơn Hạ bay về Thành Phố, gói gắm đồ đạc mà chuẩn bị rời khỏi nhà, nhưng còn Hạ Vũ và Thiên Kim cô biết phải làm thế nào đây? làm sao để giải thích với lũ trẻ? nên cùng đi hay để chúng ở nhà đây?
Khi cô vừa bước ra tới cửa ba đứa nhóc đã chạy theo mà ôm cô khóc nức nở chúng hỏi cô rất nhiều câu hỏi " tại sao?" nhưng cô kiên quyết không trả lời. Trợ lý của Quân Vũ tiến lại và nói.
" Sơn Hạ giám đốc có dặn, nếu cô muốn đem chúng đi thì cứ đem theo, xin cô cũng hãy đem theo cả Mẫn Nhi nữa."
Sơn Hạ quyết định đem theo ba đứa trẻ mà rời khỏi căn nhà, mặc dù chúng kiên quyết không chịu đi và cứ khóc la ầm ĩ. Thời gian Sơn Hạ ở bên Mẫn Nhi cũng đã lâu cô vốn đã xem con bé như là con gái ruột của mình, cô luôn yêu thương và chiều chuộng con bé nên xem ra hai người cũng như mẹ con. Có điều cô lại thắc mắc không biết tại sao hắn lại dễ dàng thả cô đi cùng với đám trẻ như vậy? Giống như hắn định đi xa mà sợ không ai chăm sóc chúng vậy.
Sau khi rời khỏi nhà của Quân Vũ, Sơn Hạ trở về ngôi nhà cũ cùng với cửa tiệm bánh ngọt, tuy không dư giả nhưng Sơn Hạ vẫn luôn cho ba đứa đi học điều đặn, có điều nuôi ba đứa trẻ chỉ là không tốt bằng để Quân Vũ nuôi.
Bên này Quân Vũ luôn theo dõi nhất cử nhất động của bốn mẹ con cô, nghe trợ lý báo cáo về Sơn Hạ hắn trầm ngăm lắc lư ly rượu trên tay.
" Giám đốc anh đã bị như vậy còn uống rượu được nữa sao?"
Quân Vũ đang ngồi uống rượu bên cửa sổ của phòng bệnh, đúng hắn đang ở bệnh viện, trợ lý gương mặt đầy lo lắng nói.
" Bác sĩ nói nếu cần gấp thì chưa có ngay bây giờ được, nhưng anh đang cần phổ thuật gấp, làm sao đây?"
Quân Vũ điềm tĩnh nở một nụ cười trên môi rồi nói.
" Vậy thì cậu chuẩn bị một bản di chúc giúp tôi."
" Quân Vũ anh nghe tôi nói, nếu bây giờ anh không nói với cô ấy đợi tin tức anh chết cô ấy sẽ trách mắng anh cả đời, Quân Vũ sự thật khi phát hiện sẽ rất đau nhưng mà sự thật bị dối trá che đậy khi vỡ lẽ sẽ đau gấp ngàn lần."
Quân Vũ lặng lẽ không nói gì nhưng vẫn không chấp nhận lời khuyên của trợ lý. Ngược về một tuần trước hắn âm thầm đi kiểm tra sức khỏe lại không may nghe được tin rằng bản thân bị suy thận cần phổ thuật ghép thận gấp, mọi kế hoạch của hắn như tan tành, hắn vừa muốn ở bên cạnh cô những lúc thế này cũng muốn cô rời xa hắn để không may có chuyện gì xảy ra với hắn cô sẽ bớt đau buồn. Thế nên hắn đã cố tình nói những câu nặng lời để cô từ bỏ hắn.
Ngày qua ngày không có tin tức gì về những người hiến tặng thận, bản di chúc cũng đã viết xong, bây giờ nhìn hắn như một người mất hồn ngày đêm nhớ mong cô trong vô vọng. Trợ lý người chứng kiến cuộc tình của họ cũng không khỏi xót xa, không biết làm thế nào để giúp hai người.
Trợ lý quyết định làm liều muốn nói hết tất cả sự thật cho Sơn Hạ biết, anh chờ cô rất lâu trước tiệm bánh khi mới tờ mờ sáng nhưng cô kiên quyết không chịu nghe những gì anh nói.
" Sơn Hạ tôi xin cô đó làm ơn nghe tôi nói đi giám đốc không có ý đó đâu."
" Vậy sao anh ta không tự đến đây mà lại cử anh đến, tra nam thì chính là tra nam."
Trợ lý dùng hết sức để hét lên rằng.
" Ngài ấy sắp không xong rồi, không dám chắc sẽ có thể sống được hay không."
Sơn Hạ khẽ ngưng lại trong vài giây dặn lòng là anh chỉ nói dối.
" Ngài ấy bị suy thận cần phổ thuật gấp nhưng vẫn chưa có thận để ghép, tôi xin cô đó gặp anh ấy một lần được không? tha thứ cho anh ấy."
Sơn Hạ bán tín bán nghi nhưng xem lại những thái độ kì lạ của hắn, còn việc hắn không giữ lại ba đứa trẻ khiến cô tin rằng chuyện hắn bị bệnh là sự thật. Nhưng nhất thời Sơn Hạ vẫn chưa biết phải có cảm xúc như thế nào, cô ước rằng đó chỉ là những lời dối trá.
Trợ lý đưa Sơn Hạ âm thầm đến bệnh viện cô chỉ nấp sau cánh cửa mà nhìn hắn ngủ, hắn thật sự đang ở bệnh viện, cơ thể tiều tụy hốc hác, Sơn Hạ không khỏi xót xa. Cô chỉ biết nấp sau cánh cửa mà âm thầm khóc để không phát ra tiếng. Trên thế gian này đau đớn nhất là khi khóc mà phải trong âm thầm lặng lẽ.