Cả nhà đang ngồi ăn sáng Sơn Hạ không thấy Mẫn Nhi đâu bèn hỏi.
" Hạ Vũ, Thiên Kim hai đứa sao không kêu em xuống ăn cùng."
" Em ấy bảo không muốn ăn ạ."
" Sao lại không muốn ăn chứ?"
Sơn Hạ nghi hoặc tự hỏi, vì cảm thấy có điều bất thường nên Sơn Hạ đã lập tức lên phòng của Mẫn Nhi để kiểm tra tình hình. Con bé chỉ nằm yên trong chiếc chăn dù Sơn Hạ đã kêu bao nhiêu lần con bé vẫn không hề hấn gì, cô bước vào kéo chiếc chăn xuống chỉ thấy Mẫn Nhi đang xem điện thoại nhưng vẫn không trả lời Sơn Hạ, cô gặng hỏi.
" Sao con nghe mà không trả lời mẹ? sao lại không xuống ăn?"
Mẫn Nhi tỏ thái độ chán ghét giành chiếc chăn từ trong tay Sơn Hạ.
" Con không muốn ăn chính là không muốn ăn đó là lý do rồi còn gì."
Mẫn Nhi trả lời với một thái độ thiếu tôn trọng, Sơn Hạ giận dữ không biết tại sao hôm nay Mẫn Nhi lại dám hỗn láo với cô như vậy.
" Con giận mẹ chuyện gì à?"
" Con không có."
Sơn Hạ tức giận quát lớn khiến Mẫn Nhi khóc to Quý Mẫn và Quân Vũ cũng nghe thấy tiếng quát của cô, Quý Mẫn nhanh chóng chạy vào xoa dịu Mẫn Nhi để con bé nín khóc.
" Được rồi, con đừng khóc nữa."
Quý Mẫn bế Mẫn Nhi lên mà không ngừng xoa lưng con bé, đám người hầu trong nhà cũng bắt đầu to nhỏ với nhau.
" Đúng là mẹ ghẻ bây giờ lòi bộ mặt thật ra rồi chứ gì."
" Đúng, chẳng khác nào con mụ trước kia."
Quân Vũ ở đằng sau nghe thấy đưa tay lên che miệng rồi ho vài tiếng, đám người làm giật mình trợn hai mắt mà nhìn nhau. Quân Vũ chỉ nhẹ nhàng nói một câu khiến cả hai ngồi khụy xuống đất không còn miếng hồn phách nào.
" Nói đủ chưa? Đủ rồi thì mai khỏi cần đi làm nữa."
" Cậu chủ nghe tôi giải thích.."
" Câm miệng đừng bắt tôi phải cáu."
Bọn họ khóc lóc cầu xin Quân Vũ nhưng hắn lại chẳng nể nan tí gì. Hắn bước vào phòng thấy Sơn Hạ đứng bất động tình cảnh xung quanh cứ như cô là nhân vật mẹ kế xấu xa. Sơn Hạ rất muốn khóc nhưng lại cố kiềm chế sự tức giận, Sơn Hạ bây giờ chỉ giận bản thân đã quá lớn tiếng với Mẫn Nhi khiến con bé bị tổn thương. Sau một lúc tịnh tâm Sơn Hạ xin lỗi nhưng khi cô tính chạm vào người Mẫn Nhi thì lại bị con bé hất tay cô ra, Sơn Hạ không còn cách nào khác ngoài việc bỏ đi. Quân Vũ bước vào trách mắng Mẫn Nhi bảo con bé không hiểu chuyện, bảo con bé hỗn láo. Mẫn Nhi lúc này lại càng ghét Sơn Hạ hơn nữa. Quân Vũ tức giận cảnh cáo Quý Mẫn.
" Vợ yêu của tôi thuê cô về để trông con gái tôi thì coi chừng cho nó tử tế đi."
Nói xong hắn lườm hai mẹ con mà bước ra khỏi phòng. Mẫn Nhi cảm thấy tức giận vì Sơn Hạ nên con bé mới bị Quân Vũ la mắng như vậy, đây là lần đầu Quân Vũ trách mắng các con như vậy. Quý Mẫn đạt được mục đích nên thì thầm vào tai Mẫn Nhi.
" Cháu thấy không, tại cô ta nên ba cháu mới lớn tiếng với cháu như vậy, cô ta có tư cách gì chứ? cô ta quả là một bà mẹ ghẻ độc ác con nhỉ?"
Giáo dục trẻ ở những độ tuổi bắt đầu có nhận thức là rất quan trọng nếu cô ta cứ gieo rắc những ý nghĩ độc hại lên con bé như vậy thì sớm muộn con bé sẽ trở thành phiên bản thứ hai của mẹ nó. Hạ Vũ và Thiên Kim lén đứng ngoài cửa mà nhìn vào phòng từ nãy đến giờ, cả hai điều không ưa gì Quý Mẫn chỉ im lặng theo dõi cô ta từ xa âm thầm bảo vệ Mẫn Nhi.
Quân Vũ bước vào phòng an ủi Sơn Hạ, cô ôm chặt lấy hắn mà khóc nhưng cố gắng không phát ra tiếng. Quân Vũ dùng hết lời để trấn an cảm xúc của cô.
" Anh biết em chỉ muốn tốt cho con bé nên mới như vậy, không sao đâu."
" Nhưng con bé chắc sẽ giận em lắm, em đúng là người mẹ tồi mà."
" Sơn Hạ em chấp nhận việc nuôi dưỡng con bé như con ruột điều đó đã chứng tỏ em là một người mẹ tốt. Con nít mà không giận lâu được đâu."
Mặc dù có Quân Vũ kế bên an ủi nhưng Sơn Hạ vẫn không thể nào vui nổi, Quân Vũ vừa tức giận lại quay sang Quý Mẫn.
" Anh thấy từ khi cô ta bước vào căn nhà này mọi thứ đang dần mất kiểm soát, ai lại tự mở cửa cho sói vào nhà chứ? anh nghĩ nên đuổi cô ta nhanh còn kịp."
" Anh đừng nói chị Quý Mẫn như vậy, trước kia là chị ấy bị ép làm chuyện xấu bây giờ chị ấy chỉ muốn những tháng ngày yên bình bên Mẫn Nhi mà thôi nên anh không được nói như vậy."
" Được được, anh không nói đến chị Quý Mẫn của em nữa."
Quân Vũ cũng hết cách với cô có ai lại xem tình địch là chị em kia chứ, Quý Mẫn thì đang hả hê vì không quyến rũ được Quân Vũ nên chuyển sang lôi kéo Sơn Hạ về phe mình, nhưng Sơn Hạ ngu ngốc lại tưởng Quý Mẫn thật sự đã cãi tà quy chính. Chỉ trách Quý Mẫn quá thông minh, quá giỏi tỏ ra đáng thương để người khác thương hại.