"Tiểu San..."
Trong cơn say, người đàn ông đã ôm chặt cô vợ mới cưới của mình trong lòng, khiến cô hạnh phúc nhiều lắm, hạnh phúc đến hai mắt rưng rưng, cảm xúc vỡ òa vì nghĩ rằng đã được anh yêu thương, thật tâm muốn gần gũi.
Nhưng không, người anh ôm trong tay là vợ của anh, cô tên Bạch Nhược Y nhưng sao người anh gọi tên lại là một cô gái khác. "Tiểu San" đó không phải là tên người yêu cũ của anh sao?
Cô gái thoáng hiện lên nụ cười chua xót kèm theo đó là giọt nước mắt ấm nóng vô thức rơi xuống, thấm vào chiếc áo sơ mi trên ngực của người đàn ông.
"Anh nhận nhầm người rồi, em không phải tiểu San. Em là vợ anh, là tiểu Nhược...là Bạch Nhược Y..."
Giọng nói đầy nghẹn ngào của cô gái khe khẽ vang lên, cô vẫn nằm yên trên người anh, áp mặt vào vòm ngực ấm áp ấy, lắng nghe từng nhịp đập trong tim anh, một trái tim không thuộc về cô.
"Tiểu San... Em đừng xa anh..."
Tôn Tử Đằng lại mơ màng thốt lên những lời nói mà có lẽ mỗi ngày đều suy nghĩ và mong đợi.
Người ta thường nói những gì ai đó nói trong lúc say thì đều là lời nói thật lòng nhất. Có lẽ là rất đúng, vì người mà anh luôn chờ đợi, luôn thương nhớ chỉ có mỗi một mình cô gái đó, nên trong cơn say anh liên tục gọi tên người đó cũng là điều dễ hiểu thôi mà.
Nhược Y có thể làm gì khác hơn trong lúc này ngoài việc tự an ủi chính bản thân mình. Cô cứ cười, nhưng cười trong nước mắt và từng cơn nhói đau bên lồng ngực trái.
Giữ nguyên trạng thái thêm một lúc, đợi đến khi người đàn ông ấy nới lỏng vòng tay đang ôm cô thì Nhược Y mới nhẹ nhàng ngồi dậy. Nhưng khi cô vừa cách xa cơ thể của Tôn Tử Đằng thì cảm giác mất mác thứ gì đó rất quan trọng trong tâm trí lúc này đã khiến anh giật mình tỉnh giấc, theo quán tính liền giơ tay nắm giữ lại thứ quan trọng ấy.
Ôm lấy cô gái, xoay một vòng để áp đảo cô nằm xuống giường, còn anh thì ngang nhiên ở trên, hai thân thể song song với nhau. Cánh tay Tôn Tử Đằng chống xuống nệm, ngang vai cô gái. Đôi mắt phượng vì say mà trở nên mông lung trước người đối diện, rõ ràng trước mắt anh là Nhược Y nhưng anh lại nhìn ra khuôn mặt ấy là Lại Minh San, là người mà anh đã ngày nhớ đêm mong suốt những ngày vừa qua.
"Tiểu San... Cuối cùng thì em cũng về rồi, em định rời xa anh nữa hay sao?"
Đưa bàn tay vuốt ve một đường từ trên trán xuống tận môi cô gái bằng cử chỉ âu yếm, yêu thương. Lúc này đôi mắt vốn luôn lạnh lùng khi đối diện với cô lại trở nên thâm tình, dịu dàng và ấm áp đến lạ. Cô biết điều đó xảy ra là vì trong mắt anh lúc này cô không phải Nhược Y, người anh đang rất hận. Mà người anh nhìn thấy là tiểu San, cô gái anh đang mong nhớ từng ngày.
Cô cười vì anh nhìn mình với ánh mắt dịu dàng, nhưng dòng lệ lại đang đổ ngược vào tim khiến cô ngột ngạt đến khó thở.
Đau, cô thật sự đang rất đau! Đau như ai đó đang bóp chặt trái tim của cô vậy!
"Tiểu San... Anh nhớ em, anh cần em...Đừng xa anh!"
Người đàn ông lại thầm thì, nói rồi liền cúi xuống đôi môi non mềm của cô gái mà trao tặng một nụ hôn ngọt ngào.
Anh nâng niu hai phiến môi một cách trân trọng tuyệt đối chứ chẳng giống như lúc vì phát tiết mà trút hết tức giận lên người cô, dày vò thân xác cô chẳng chút thương tiếc.
Mặc dù biết nụ hôn này tuy anh trao cho cô nhưng thật ra thì lại không phải là cô. Nhưng Nhược Y vẫn cam tâm chấp nhận, nếu như thế có thể giúp anh vơi bớt nỗi nhung nhớ về người con gái ấy thì cô sẵn sàng chịu đựng. Vì cô đã từng nói, chỉ cần anh hạnh phúc thì cô cũng sẽ hạnh phúc.
Hôn môi một lúc, người đàn ông bắt đầu đưa lưỡi tấn công vào trong khoang miệng chứa đầy mật ngọt của đối phương mà càn quét hết tất cả mọi ngóc ngách, chiếc lưỡi điêu luyện trao đến một nụ hôn sâu sắc khiến đầu óc cô gái trở nên ngây dại.
Hôn thôi thì chưa đủ vì hơi men trong người cùng lúc tiếp xúc với cơ thể nóng bỏng của phụ nữ đã khiến ngọn lửa dục vọng nguyên thủy trong người đàn ông mon men trỗi dậy. Những ngón tay thon dài bắt đầu chạm vào bờ vai nuột nà, nhẹ nhàng tuột dây áo của cô gái sang hai bên rồi lại từ từ kéo xuống để lộ ra đôi gò bồng đào đầy đặn đang nhấp nhô theo hơi thở được ẩn náu trong lớp áo bra ren màu đen gợi cảm.
*Xoạt*
Bất ngờ một tiếng *xoạt* vang lên từ vị trí vùng ngực của cô gái, hóa ra là chiếc áo bra ấy đã bị người đàn ông thẳng tay xé ra thành hai mảnh để khỏi vướng víu hành trình xoa nắn nơi no đầy, quyến rũ đang nhấp nhô trước mắt.
Tay anh xoa nắn rồi lại vân vê hai nhụy hoa nhỏ nhắn đã sớm nhô lên khi bị khiêu khích, cùng với nụ hôn vẫn đang diễn ra trên môi đã khiến hơi thở của cô gái gần như là loạn nhịp, vì lượng không khí dung nạp vào người chẳng còn đủ để hô hấp nữa. Nhận thấy điều đó, người đàn ông dù rất luyến tiếc nhưng vẫn phải rời đi trước khi bị anh hôn đến ngạt thở.
Trầm lắng nhìn cô với ánh mắt trìu mến một lúc, Tôn Từ Đằng lại thỏ thẻ cất lên lời yêu:
"Tiểu San... Anh yêu em!"
Một câu cũng "tiểu San" mà năm câu cũng là "tiểu San" hai từ ấy cứ như muối xát vào tim Nhược Y khiến nơi đó đau rát, nhưng cô vẫn mỉm cười và nước mắt lại vô thức hững hờ rơi xuống.
"Em cũng yêu anh nhiều lắm!!!"
Tôn Tử Đằng mỉm cười, nụ cười ấy cũng là dành cho người trong mắt anh không ai khác ngoài tiểu San.
Sau đó anh lại cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ của cô gái, hai tay tuột nốt chiếc váy trên người cô qua khỏi đầu gối, di chuyển bàn tay như mang theo ma lực thôi miên chạm vào đóa hoa tuyệt sắc được che giấu phía sau lớp quần lót ren nóng bỏng, khiến cô thoáng chốc giật mình, theo phản xạ liền đưa tay xuống ngăn cản bàn tay hư hỏng ấy lại, không để anh vượt rào.
Nhưng người quỷ quyệt như Tôn Tử Đằng nào dễ dàng thỏa hiệp như thế, anh không dừng mà lại trầm ấm giọng điệu cất lời dụ hoặc.
"Ngoan nào, anh thương!"