Hơn hai giờ sáng, trước cánh cửa phòng cấp cứu là một cô gái cả người mang đầy thương tích, máu me lấm lem trên khắp cả thân thể, có vết máu của cô cũng có lẫn máu của người đàn ông cô yêu.
Từ lúc Tôn Tử Đằng được đưa vào phòng cấp cứu đến nay cũng đã gần một tiếng nhưng Bạch Nhược Y vẫn đứng yên bên cánh cửa, giương đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều luôn dõi nhìn vào bên trong, mặc dù vẫn không thể thấy được gì qua lớp kính mờ đục.
"Tiểu Nhược, nghe lời anh hai mau đến cho bác sĩ thăm khám, rồi sơ cứu vết thương trên người đi em. Khi nào có thông tin gì của Tử Đằng thì anh hai sẽ báo cho em biết ngay."
Đây đã là lần thứ ba Bạch Thoại An nhỏ nhẹ khuyên nhủ nhưng Bạch Nhược Y căn bản chẳng hề để tâm tới.
Anh nói gì mặc anh, cô cứ như là không hề nghe thấy. Vì cả tâm trí bây giờ đã dồn hết vào bên trong cánh cửa phòng này, lo lắng cho anh, không biết anh có gặp nguy hiểm gì hay là không.
Thế rồi Bạch Thoại An đành thở dài trong muôn vàn bất lực.
Ngay lúc này anh cũng đã cảm thấy ân hận vô cùng, khi ở giây phút nhìn thấy Tôn Tử Đằng cả người nhuốm đầy máu tanh chỉ vì cứu Nhược Y mà anh đã chết lặng.
Một người bất kể nguy hiểm để bảo vệ em gái của anh, ấy vậy mà cách đây vài tiếng trước chỉ vì chút tức giận nhất thời không kìm chế được mà anh đã ra tay đánh người ta.
Giờ thì hay rồi, anh ngồi đây ôm đầu bất lực, có hối hận thì mọi chuyện cũng không thể nào thay đổi được nữa.
Lúc này Bạch Dương Sơn và Phương Khuê cũng mang theo nét mặt lo âu tột cùng đang vội vã chạy đến, nhìn thấy Nhược Y đang bình an vô sự đứng đó mà Phương Khuê đã chẳng kìm được nước mắt. Vừa đến nơi bà đã nắm tay cô mà hỏi han đủ điều.
"Tiểu Nhược, con có sao không? Bị thương nhiều như thế này tại sao lại không đi gặp bác sĩ hả con?"
Đối diện với nỗi lo lắng của mẹ mình, nhưng Nhược Y vẫn không để lộ ra chút cảm xúc gì đổi khác mà chỉ nhẹ nhàng quay qua ôm chầm lấy Phương Khuê, từng giọt nước mắt nóng ấm lại vô thức lăn dài trên gương mặt lấm lem vết bẩn và máu.
"Tử Đằng vì đỡ đạn thay con mà bị thương, đến giờ vẫn không rõ sống chết. Nếu anh ấy có mệt hệ gì chắc con sống không nổi đâu mẹ ơi..."
Những câu từ tuy nhẹ nhàng, thỏ thẻ chỉ đủ mọi người tại đó nghe thấy nhưng lại không thể nào khiến họ kìm được nước mắt.
Phương Khuê lòng đau như dao cắt, bà đang thầm than vãn với ông trời rằng tại sao lại gieo cho con gái bà một số phận nghiệt ngã đầy đau khổ như thế này cơ chứ.
"Tiểu Nhược đừng sợ, Tử Đằng phúc lớn mạng lớn rồi sẽ tai qua nạn khỏi thôi con. Mẹ tin ông trời không nỡ nhẫn tâm với người tốt như Tử Đằng đâu. Con gái ngoan của mẹ, đừng khóc cũng đừng sợ nữa nha con!!!"
Bà vừa vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh đầy vết thương, vừa nghẹn ngào khuyên nhủ cô con gái nhỏ của mình, trong lòng không khỏi thương xót. Truyện Gia Đấu
"Mẹ con nói đúng rồi đó. Tử Đằng rồi sẽ ổn thôi con à! Còn con bây giờ phải để bác sĩ thăm khám rồi xem xét vết thương trên người nữa, chứ đâu thể nào để như vậy mãi được."
Bạch Dương Sơn cũng khuyên ngăn hết lòng nhưng Nhược Y vẫn cứ lắc đầu không chịu đi.
"Con muốn ở đây chờ Tử Đằng, muốn anh ấy quay trở ra mỉm cười rồi nói không sao với con, mọi người đừng bắt con phải xa anh ấy."
Nói rồi Nhược Y lại rời khỏi cái ôm của Phương Khuê để tiếp tục nhìn vào trong phòng cấp cứu, hình ảnh đáng thương khiến cả nhà họ Bạch đau đến xé lòng.
"Tiểu Nhược, nghe lời ba mẹ đi gặp bác sĩ đi con..."
Phương Khuê nói gì thì nói nhưng người con gái ấy vẫn không hề nhúc nhích, một chút để tâm tới cũng chẳng có.
Trong lúc mọi người đang không biết phải làm sao để khuyên được cô thì Tôn Thái, Diệu Ninh và Tôn Tiêu Đài cũng hối hả chạy tới.
"Tử Đằng thế nào rồi?"
Vừa đến nơi, Diệu Ninh đã cuống quýt hỏi thăm tình trạng của con trai mình. Nghe vậy, Bạch Thoại An liền thay ba mẹ mình trả lời:
"Hiện tại vẫn còn đang cấp cứu bên trong, chưa rõ tình trạng thế nào."
Nghe xong mà Diệu Ninh dường như muốn khụy xuống, cũng may Tôn Thái đứng bên cạnh đã nhanh chóng đỡ lấy, rồi dìu bà đến ghế ngồi xuống.
Cả hành lanh vắng lặng giữa đêm khuya thoáng chốc trở nên nặng nề, lòng ai cũng ngập tràn lo lắng.
Tôn Thái dù đang rất lo cho con trai của mình nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh vì bây giờ chỉ có ông là chỗ dựa duy nhất cho Diệu Ninh, nếu đến ông cũng kích động thì mọi chuyện chỉ càng thêm rối rắm.
Ông vuốt ve, dỗ dành vợ mình nhưng ánh mắt lại hướng về phía Nhược Y đang thất thần đứng đó.
Trên đường cùng Tôn Tiêu Đài đến đây ông đã được nghe kể lại sau khi anh được Bạch Thoại An gọi điện về thông báo. Cả ông và vợ đều biết Tôn Tử Đằng vì đỡ đạn thay Nhược Y nên mới bị thương, nhưng đó cũng là do anh cam tâm tình nguyện.
Giờ một người bị thương chưa rõ sống chết, kẻ thì thương tích đầy người cũng chẳng màng tới bản thân mà chỉ dành hết tâm trí lẫn lòng dạ lo cho người ấy.
Âu cũng là do số phận mà ông trời đã sắp đặt, có trách mốc giận hờn cũng đâu ích gì. Chỉ mong rằng sau tất cả biến cố bình yên sẽ được trở về cùng hạnh phúc mà thôi.
"Tiểu Nhược, em..."
"Em muốn ở đây chờ Tử Đằng. Mọi người đừng nói nữa, em sẽ không đi đâu hết nếu chưa biết được thông tin của anh ấy."
Tôn Tiêu Đài còn chưa kịp nói hết lời khuyên nhủ thì Nhược Y đã chen ngang khiến anh đành phải nuốt ngược những gì muốn nói trở vào trong.
Đúng lúc này cánh cửa phòng cũng được mở ra, bên trong một vị bác sĩ và nữ y tá trở ra với điệu bộ chẳng mấy tích cực.
"Chồng tôi sao rồi bác sĩ?/Con trai tôi thế nào rồi?"