Quyển II: Cao nguyên sắc máu
C 17: Tin nhưng không mê
- Cậu chủ, có người tới tìm cậu!- Kiệt về tới phòng làm việc tại khu Phố Đêm chưa lâu thì Hà Thị Quỳnh tìm đến. Sau cuộc họp kia, với những việc hệ trọng liên quan tới lợi ích quan trọng, đám người Phú Tăng An không có tâm trí nào để làm gì Quỳnh cả. Chúng đều rời khỏi Phố Đêm để chuẩn bị mọi sự nhằm đối phó Kiệt. Quỳnh nắm bắt cơ hội này để tới tìm Kiệt.
- Cô là ai nhỉ?
- Tôi tên là Quỳnh, Hà Thị Quỳnh!- Quỳnh tự giới thiệu- Và tôi tới để cảnh báo cậu về mối nguy.
- Vâng, vậy mối nguy là gì nhỉ?
- Phú Tăng An, Lã Xưởng, Thái Chí Phú!- Quỳnh liệt kê từng cái tên, rồi kể lại những gì cô ta nghe được. Thông tin này khá quý giá, nó cho phép cậu tính ngược đối thủ một bước. Nhưng quan trọng nhất, liệu tin tức này có chuẩn xác hay không? Đám người đó hiển nhiên sẽ không cam lòng khuất phục Kiệt, mặc cậu hoành hành, chúng sẽ tìm một đối trọng với Kiệt. Cái tên Lương Vũ Phong xét ra khá là thích hợp: đủ sức ngăn cản Kiệt, lại phải khuất trước Phú Tăng An, tiền nhiều để cống nạp thay Kiệt,... song nếu đây là cái bẫy thì sao, kích cậu và Lương Vũ Phong nhảy vào đối đầu trong khi chúng tính kế khác.
- Tại sao cô lại báo tin này cho tôi!? Cô là ai?
- Cậu Kiệt, cậu là quý nhân hay quên rồi, chúng ta gặp nhau rồi, khi đó, cậu có mấy người cấp dưới tới chỗ tôi hầu đồng để coi bói vụ mất của.
Được Quỳnh nhắc, Kiệt cũng nhớ ra vụ đó. Song điều này cũng đâu giải thích được những gì cô ta làm lúc này. Không lẽ cô ta bói ra Kiệt có thể thắng nên tới giúp à. Mà cũng chẳng đúng gì cả, vì những điều này với công việc của cô ta chẳng chút liên hệ nào hết. Quỳnh nhanh chóng giải đáp hết mọi thắc mắc của Kiệt khi kể lại mọi chuyện: cách Võ Thị Tư tìm tới gia đình cô, ép họ nguyền rủa Kiệt và bố cậu và hậu quả khi thất bại của bà ngoại. Nghe tới đây, Kiệt không thể nhịn được, cau mày lại. Điều con nhỏ này nói thực sự quá khó tin, không hợp lý, có điều lại thuyết phục. Những mốc thời gian và sự kiện nó kể gần như trùng khớp điều đã xảy ra, mà những điều này có điều cậu nói, có điều cậu không nói ra, thật sự không ai tường tận hết.
Đợi Kiệt tiêu hóa hết đống tin tức này xong, Quỳnh lại kể tiếp những chuyện sau đó, tạm kết ở tình hình hiện tại của cô ta cùng mong muốn có thể thoát khỏi nguy cơ bất kỳ khi nào cũng được dâng hoặc bán cho một người đàn ông nào đó.
- Tôi tưởng mấy người như các cô đều giỏi cam chịu!- Kiệt nói mà giọng lạnh tanh. Dù Võ Thị Tư có uy hiếp hay gì chăng nữa, việc bà cháu nhà Quỳnh mưu hại cha con bọn họ vẫn rõ rành rành ra đấy. Cậu còn đỡ, cha cậu xém chết. Đó là tội ác.
- Tôi biết rằng anh có lẽ cảm thấy tôi không đáng cứu, và dù tôi có đưa thông tin vừa rồi ra cũng chẳng là gì so với những gì tôi gây ra cho anh và cha anh. Nhưng mọi chuyện đâu có gì khó tới vậy, chẳng lẽ anh và Phú Tăng An không hề có chút mâu thuẫn nào sao.
- Phú Tăng An tuy ăn cống nạp từ chỗ chúng tôi rất nhiều, nhưng cũng cho chúng tôi cái điều lợi dụng. Còn cô, có thể có điều gì trao đổi, hả?
- Tài năng mà tôi có là thứ cậu và cha cậu đã phần nào chứng kiến! Tôi có thể...
- Hừ! Ta có biện pháp hay hơn, sao cô không giết tên Thái Chí Phú rồi ép Thái Văn Cảnh thả mình đi.- Kiệt khịt mũi. Trong câu chuyện Quỳnh kể, Kiệt có thể thấy được điểm mà cô ta không nói tới, việc dùng ma quỷ bùa phép hại người chắc chắn không thể tự tiện dùng, nếu không cô ta đã không phải chạy tới xin Kiệt.
Bị Kiệt nói vậy, Quỳnh im lặng hồi lâu rồi đành phải nói thật, rằng bùa phép càng lợi hại càng cần trả giá nhiều, lễ lạt, hiến tế chính là để trả giá cho bùa phép thành công. Còn không, sẽ lấy chính khí huyết, tính mạng của mình ra để thi phép. Hà Thị Quỳnh bị giam giữ, không có lễ tế, càng sợ chết, sợ ốm, không dám làm bùa phép mạnh để mà uy hiếp Thái Chí Phú, nên đành tới nhờ Kiệt giúp.
Suy đi tính lại một hồi, Kiệt quyết định chuộc người. Cậu ta chưa có ý định gì về việc dùng bùa phép cả, nhưng nếu có một người giỏi thứ đó ở bên hỗ trợ, cũng tốt. Thêm nữa, nếu giờ cô ta tới đây, lật bài ngửa ra rồi, thì từ chối sẽ đắc tội. Ở chỗ Thái Chí Phú cô ta không có đồ tế lễ gì, biết đâu một khi đã phải cam chịu vận mệnh, cô ta bằng cách nào đó mê hoặc kẻ có quyền có thể để dùng kẻ đó là các loại phép kia quay lại hại làng Hồng Bàng thì sao. Mối nguy phải giữ trong tầm mắt, Kiệt quyết là chuộc người đã. Nếu như có ngày không khống chế được, thì một dao chặt ra, gỡ mối đay rối.
Đã quyết thì hành, Kiệt liền thân hành tới gặp Thái Văn Cảnh- người ở lại Phố Đêm tọa trấn thay người cha đi gặp Ebisu để bàn việc mua người. Thái Văn Cảnh hiển nhiên là biết Hà Thị Quỳnh dùng để làm gì, nhưng Kiệt đã đưa ra một mức giá khó chối từ, cộng thêm họ Thái xưa nay chưa có kết cục tốt đẹp nào khi cản bước họ Hoàng, nên nó lập tức thả người. Cả Quỳnh và mẹ được đưa sang chỗ Kiệt ở, giấy tờ tùy thân đầy đủ luôn.
Sang được tới chỗ Kiệt, nỗi lo trở thành món hàng trao tay mất đi, Quỳnh và mẹ khóc sướt mướt mãi. Kiệt mặc kệ hai người mà tiếp tục việc thường ngày, khiến một lúc sau nín được, cả hai người, nhất là Quỳnh đều sượng sùng.
- Cậu Kiệt! Về chuyện sáng nay tôi kể cho cậu, liệu cậu có muốn tìm hiểu thêm không?
- Có ý gì sao?
- Ý tôi là tôi có biện pháp! Nếu như cậu làm lễ đàn, tôi có thể dùng thuật để khiến âm binh đi nghe ngóng.
Nghe tới đây, Kiệt thấy rất hứng thú. Nếu như quả thực âm binh có thể nghe ngóng vạn sự, vậy thì chúng khác gì camera giấu kín, máy nghe lén cơ chứ. Ngoài ra nếu có thể dùng như công cụ truyền tin, thì khác gì bộ đàm liên lạc, quả là kỳ diệu vô cùng. Song nghĩ một hồi, Kiệt lại thấy chuyện này quá vô lý, ngày xưa Bách Việt đánh với Đại Hoa, sao không dùng cách này mà theo dõi địch, lựa thời mà đánh, hoặc là giết chủ tướng địch, dù tế lễ vài người mà khiến tướng địch chết, nhân loạn mà đánh cũng chưa chắc không được. Chắc chắn mấy thứ này có yếu điểm chi đây.
Nghe Kiệt hỏi thế, cả 2 người phụ nữ đều ngớ người ra, họ cũng không hiểu lắm. Kiệt đành bảo họ kể điểm yếu các phép này. Hai người kể một hồi, Kiệt liền hiểu rõ. Những trò dùng bùa chú này có thể tác động được lên người, song cũng chịu nhiều ảnh hưởng, đầu tiên là bản thân kẻ bị trúng bùa: số mệnh cứng thì bùa chú khó hại, khí huyết cương cường thì âm binh bùa chú úy kị, thân có phú quý tước vị sẽ được che chở, tu đạo thì có lực chống, sát khí quá mạnh bùa chú bị hỏng,... tiếp đó là việc âm binh theo dõi, thứ này luôn cần quan sát trong tối, sợ ánh sáng, sợ nhân khí, sát khí, cho nên bám theo một người nghe lén việc riêng thì không sao, người đó mà ở chỗ đông người bàn luận thì âm binh chịu, không dám lại gần, đã vậy nếu có ý định vào doanh trại nghe lén thì càng ngu, doanh trại sát khí, nhân khí ngút trời, con âm binh nào dám vào. Quan trọng nhất, khi điều khiển âm binh, người đồng cốt cần có đàn lễ để âm binh qua lại. Trên chiến trường làm sao dựng đàn lễ, thế nên việc truyền tin hay theo dõi địch tình bằng âm binh là vô nghĩa.
Nếu đã không thể áp dụng toàn diện, Kiệt cũng bỏ luôn ý định dùng âm binh theo dõi ai đó riêng lẻ, cống phẩm không hề rẻ tẹo nào. Làng Hồng Bàng từ trước tới nay đối địch đều thắng là bởi dùng dương mưu, dùng chính sách đúng đắn để mà cải thiện tình hình người dân, từ đó lấy sức người mà đấu với người (khai trí cho người dân, hợp lực dân làng mà cải cách, đấu với cướp biển, phát triển kinh tế...), với trời ( chống lại điều kiện thời tiết không thuận, thiên tai, bão lũ...), với đất (cải tạo đất đai, thay đổi địa hình, khai hoang...), việc nào không gian khổ. Nếu giờ dùng âm mưu hoặc tà đạo hòng biết trước tình thế, cải biến theo thời, mưu cái điều dễ dãi trước mắt thì có thể tiếp tục giữ đấu tâm xung trận sao. Chưa nói điều gì sâu xa, chỉ riêng việc từ nay những trò ma quỷ của Hà Thị Quỳnh có vai trò quan trọng, trở thành chỗ dựa của làng Hồng Bàng, dân Hồng Bàng trước thì cúi người trước con nhỏ đó, sau thì từng bước lệ thuộc, cúng bái triền miên, phung phí tiền của vô ích đã là cái họa khôn cùng. Thế kỉ 21 của Kiệt đã chứng kiến cảnh người ta vung hàng triệu đồng, hàng trăm triệu để lễ lạt, cầu cúng quỷ thần, mà không dùng tiền đó đầu tư cho phát triển xã hội, giúp người gian khó, hỗ trợ chính sách hay chí ít là đầu tư phát triển nữa. Tiền đó rơi vào những tiệm vàng mã, những đền chùa, những lư tượng vô tri vô giác,... mà không đem lại lợi cho chúng dân. Thực là cái gương tày liếp.
- Từ giờ cô không cần nghĩ nhiều về chuyện bùa chú làm gì cả, ở đây lao động, học tập, ta sẽ cho người tìm việc thích hợp cho cô làm.- Kiệt dặn dò hai mẹ con họ, cho gọi Trần Phương Nhung tới giúp họ tìm công việc nào phù hợp, hai người họ đều là đàn bà con gái, để Nhung dò hỏi tiện hơn.
Hai người họ cũng Nhung vừa đi khuất, Kiệt liền bảo Hoàng Văn Tâm cho gọi mấy anh em binh sĩ dưới làng Hồng Bàng lên đây, sẵn sàng đợi lệnh. Cậu muốn dùng những người này để giám sát hai người phụ nữ kia, và nếu có biến gì thì dao sắc chặt đay rối, một dao hết việc. Vụ này để người Hồng Bàng làm thì hơi bất tiện chút, vì họ không như đám dân Đá Vách, nghe lời, song họ đã sống ở làng Hồng Bàng lâu, ít nhiều đã bớt mê tín dị đoan, chứ dân Đá Vách mà bị hai người kia làm phép đe dọa có khi chân mềm ra ấy chứ.
Kiệt dặn thế nào Tâm và Nhung làm vậy, Kiệt cũng tạm quên việc này một thời gian, mà tập trung kiểm tra thêm vài việc trên này, chuẩn bị cho việc cho người cùng Ebisu ra khơi, tìm kiếm người thương nhân nước ngoài tới mua hàng, để mở rộng thị trường. Việc này không đơn giản chỉ là cử người đi gặp mấy ông thương nhân, mang hàng ra chào bán, Kiệt còn muốn mấy người cậu cử đi có thể tìm cách vẽ bản đồ, hoặc ít nhất là xác định cách đi lại trên biển để sau này tự đi. Hiện giờ làng Hồng Bàng không có đội thuyền nào, nhưng chuẩn bị trước đâu có thừa. Cái việc vẽ bản đồ này khó vì kỹ thuật thời này không cho phép họ tạo ra GPS, đồng thời Kiệt cũng là kỹ sư cơ điện tử hạng xoàng, bản vẽ kỹ thuật còn tạm được, chứ đòi vẽ bản đồ địa lý thì chịu. Kiệt cũng rất đau đầu về khoản này. Khai thác với Ebisu thì tên này đơn giản trả lời là nó đi theo ven biển, theo những con đường biết sẵn, và thường bán cho bọn trung gian luôn cho khỏe, không bao giờ nghĩ việc tìm đường khác. Cái này phải tính kỹ hơn. Có khi, Kiệt phải đi chuyến này cho chắc.
- Kiệt à!- Nhung tới tìm Kiệt để bàn về việc sắp xếp việc cho Quỳnh. Cô nghĩ Quỳnh có thể làm biểu diễn nghệ thuật. Quỳnh có một giọng hát rất khá, Thái Chí Phú dùng điều này để chiêu đãi quan thầy là hiểu mà. Kiệt lại có một kho bài hát, ngày trước cậu từng dạy mấy người, cũng hát mấy bài, nhưng dân Hồng Bàng lao động kiếm tiền quần quật, vụ ca nhạc này không ai ham làm cả, nên bỏ đấy. Giờ có người có thể hát hay, sao không đào tạo. Hiện tại họ đang ở Phố Đêm, việc kinh doanh ca hát như vậy thu tiền nhanh, có lẽ sẽ bù đắp phần nào tiền bạc bỏ ra để chuộc Quỳnh không chừng.
Ngẫm thấy cũng có lý, Kiệt không ngại thử. Những bài hát nhạc hay ho kiếp trước Kiệt từng nghe được cậu cố nhớ lại, hát hết một lần, từ nhạc vàng, nhạc đỏ tới nhạc trẻ. Nghe Kiệt hát sơ qua mà Quỳnh phì cười, Kiệt cũng biết nhạc lý bản thân kém, giọng hát không hay chút nào, cũng chẳng phật lòng gì, chỉ yêu cầu Quỳnh thử tìm cách hát để cậu nghe. Dù tai âm nhạc không có, song Kiệt nghe mấy bài này rồi, biết nhịp của nó.
Đúng như Nhung dự đoán, tài ca hát của Quỳnh kết hợp nhạc phẩm tương lai, hút khách vô cùng. Chỉ trong mấy ngày, khách tới chỗ làng Hồng Bàng nghe hát tăng đột biến, Quỳnh hát tới đau họng, Kiệt còn phải ra xin khất với khách. Sau đó, Kiệt phải tìm thêm nhiều người tới để Quỳnh huấn luyện, mướn nhạc công, thay đổi nhà cửa, thành lập một phòng nghe hát đặc biệt, kiểu như phòng trà nghe hát vậy. Hướng đi này gợi ý cho Kiệt một phương thức kiếm tiền hoàn toàn trong sạch mà lợi nhuận cao. Họ Thái nhìn làng Hồng Bàng kiếm tiền từ Quỳnh mà tức nổ đom đóm mắt, đồng thời khiến họ không nghĩ gì thêm về lý do mà Kiệt chuộc Quỳnh nữa. Lý do rành rành ra đó còn gì, trời ơi biết bao nhiêu tiền của thế mà mình không biết khai thác gì hết.