Nghe xong những gì mà Vương Thừa Vũ nói, Doanh Doanh cũng xem như là đã biết được nguyên nhân. Yêu một người nhưng lại không thể ở cạnh người ấy, cảm giác đó đau đớn thế nào cô thật lòng cũng không thể hiểu hết được. Vậy nhưng... cảm giác bị cấm cản, không dễ chịu chút nào.
Vương Thừa Vũ khẽ cong môi lên cười, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve nụ cười của người trong tấm ảnh ấy. Từ ngày cô mất, thế giới của anh cũng chỉ còn lại một màu đen xám xịt, chẳng còn chút màu sắc đẹp đẽ nào nữa cả. Cô ấy dịu dàng như ánh trăng, mất cô rồi, bầu trời đêm cũng tối tăm, lạnh lẽo vô cùng.
"Tuyết Anh... Anh nhớ em."
Lời nói nghẹn ngào đó khiến trái tim cô như nghẹn đắng, chẳng nói được lời nào. Trên đời này, người yêu nhau không thể bên nhau đã là nỗi đau xót xa muôn vạn phần. Vậy thì âm dương cách biệt, liệu còn có bao nhiêu phần xót xa nữa đây.
Người mất đã mất, người ở lại cũng đã chẳng còn nhịp thở nữa rồi. Thân xác còn đây nhưng trái tim cũng đã chết theo người kia. Âm dương cách biệt... ngàn vạn lần cũng chẳng thể nhìn thấy nhau nữa rồi. Mới nghĩ thôi cũng đã khiến trái tim cô ngàn vạn lần đau đớn. Nếu như bắt cô phải trải qua cảm giác đó, cô chẳng thà chết đi còn hơn.
"Tôi nghĩ... Tuyết Anh ở trên thiên đường cũng không muốn nhìn thấy anh thế này đâu."
Doanh Doanh nhỏ giọng lên tiếng an ủi. Vương Thừa Vũ nghe xong chỉ biết cúi mặt xuống mà cười. Giấu đi nỗi buồn bên trong đôi mắt, anh khẽ thở dài rồi nói.
"Tại sao ông trời lại bất công với tôi quá vậy? Tại sao thế gian này có hàng tỷ người mà lại cứ nhất định phải đưa cô ấy đi kia chứ."
Doanh Doanh cũng không biết phải trả lời anh thế nào nữa. Cô im lặng giấu nhẹm đi tiếng thở dài mà nhìn người trước mặt. Tự dưng cô lại muốn biết, đến cùng thì mọi chuyện đã xảy ra thế nào vậy?
Bên ngoài trời lại tự dưng đổ mưa. Từng giọt mưa tí tách rơi xuống như thể đang gõ thay cho nhịp đếm của trái tim cô. Chỉ khi nào cô biết rõ tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước đó thì cô mới có thể tìm cách để hóa giải ân oán của hiện tại. Vậy nên... cô nhất định phải hỏi rõ mọi chuyện.
Hít vào một hơi thật sâu, Doanh Doanh kìm nén lại sự sợ hãi đang len lỏi trong lòng mình. Tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện đều sẽ ổn, cô mới lên tiếng hỏi người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
"Vương Thừa Vũ! Tôi... có thể hỏi anh một vài chuyện có được không?"
"Được, cô hỏi đi."
"Nhưng... "
"Đừng sợ! Tôi tuyệt đối sẽ không làm hại cô. Bởi vì cô vô tội."
Cô không hề liên quan đến ân oán giữa anh và Mục Trì Khiêm. Có chăng thì cô chỉ là một người vô tình bị kéo vào chuyện này mà thôi. Thứ anh muốn là nhìn thấy Mục Trì Khiêm phải đau khổ như cái cách mà anh đã từng chứ không phải là làm hại người vô tội như cô.
Nhận được lời hứa chắc chắn từ anh, cô mới lên tiếng hỏi tiếp.
"Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện xảy ra vào năm đó."
"Chuyện năm đó rất dài. Chẳng hay cô muốn hỏi đến chuyện gì?"
"Là chuyện của anh và Tuyết Anh."
Vương Thừa Vũ quay lại nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe không thể giấu được sự đau lòng. Trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, nụ cười đó lại càng khiến cô cảm thấy nhói tim.
"Chuyện của chúng tôi đã từng rất đẹp cho đến khi Mục Trì Khiêm biết được và không để cho chúng tôi yêu nhau."
"Tại sao anh ấy lại không để cho hai người yêu nhau?"
"Lúc nãy tôi đã nói rồi mà. Là vì tôi đã từng ngồi tù, là một kẻ xuất thân từ tầng lớp thấp kém nhất. Cho nên anh ta mới không để cho Tuyết Anh qua lại với tôi."
"Cho nên... hai người mới bỏ trốn?"
"Không sai! Chúng tôi đã cùng nhau bỏ trốn. Nhưng điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới chính là..."
Nói đến đó, giọng của anh cũng đã lạt đi. Doanh Doanh đứng trước mắt cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Cứ tưởng đó đã là chuyện đau lòng rồi, nào ngờ được câu nói tiếp theo của Vương Thừa Vũ lại còn khiến cho cô sốc nặng hơn.
"Cô biết không, ngày cô ấy xảy ra chuyện, con của chúng tôi đã được hơn hai tháng rồi. Vậy mà... nó còn chưa kịp thành hình nữa kia mà..."
Hai tay anh siết chặt, đôi mắt lạnh lùng nhắm lại để giấu đi hai hàng nước mắt sắp sửa rơi ra. Doanh Doanh đứng nhìn anh, toàn thân đều bất động. Phương Tuyết Anh mất, Vương Thừa Vũ mất cả người mình yêu lẫn cả đứa con nhỏ còn chưa kịp thành hình. Chẳng trách, trong lòng anh lại hận Mục Trì Khiêm đến vậy.
Bất giác, Doanh Doanh tự hỏi. Liệu ngày đó, Mục Trì Khiêm có biết chuyện Tuyết Anh đã mang thai hay không. Nếu như anh không biết thì ít ra còn có thể biện minh được. Nhưng nếu như anh biết mà vẫn ép hai người họ xa nhau, vậy thì... thật tàn nhẫn.
[...]
Căn phòng lạnh lẽo thiếu vắng đi bóng dáng của một người. Mục Trì Khiêm đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt lạnh lùng nhìn theo từng hạt mưa lất phất rơi. Trên tay vẫn còn đang mân mê điếu thuốc nghi ngút khói, anh tự hỏi liệu có phải là bản thân đã làm sai rồi hay không.
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan đi sự tĩnh lặng ấy. Nhìn thấy dãy số đang gọi đến, anh không chút chần chừ mà nhấc máy lên nghe.
"Anh đây!"
Chẳng biết người ở đầu dây bên kia nói gì, chỉ nhìn thấy anh khẽ cong môi lên cười.
"Được! Tuần sau anh sang đó."
"..."
"Ừm! Có lẽ anh sai rồi."
Giọng nói nhẹ nhàng như gió nhưng lại mang theo dòng cảm xúc nặng nề. Có lẽ là anh đã sai thật rồi. Bây giờ cứu vãng, liệu có còn kịp không nhỉ. Không biết nữa, thôi thì tùy ý trời vậy.