"Anh đúng là tên lừa đảo xấu xa. Từ lúc gặp anh đến giờ chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Đang không lại bị trường đuổi học vô cớ còn.."
"Còn thế nào?" Anh không mặn không nhạt tiếp lời cô.
"Anh lừa tôi kết hôn. Nhưng anh không giữ lời hứa." Giọng cô yểu xìu lại hùng hồn.
Cảnh Vũ Thần tựa lưng ra ghế nhìn cô. Anh rất ghét ai chấp vấn mình, nhưng cái miệng nhỏ này lại khiến anh thấy thú vị, đến mắng người cũng cảm thấy dễ nghe.
"Thỏ nhỏ, hình như em ngủ say sưa một đêm, trí nhớ lại kém đi thì phải?”
Hạ Kiều Tâm trợn tròn mắt nhìn anh. Không hiểu ý anh muốn nói gì. "Anh nói gì tôi không hiểu gì hết vậy?"
"Không phải em muốn trốn tôi đó chứ?" Nửa thật nửa đùa anh tỏ ra nghi hoặc.
"..." Hạ Kiều Tâm đứng hình, lại bị anh đoán trúng. Xém chút cô quên mất chuyện này. Vẫn là phải mặt dày nói dối. Cô liền xua tay với nụ cười gượng gạo. "Làm gì có. Tôi làm sao lại trốn anh được. Tôi nghĩ anh rất bận nên không muốn phiền anh thôi.”
"À ra là vậy. Đúng là dảo hoạt." Lời cuối được anh giữ lại không nói ra.
“Thế em không thấy mẫu giấy tôi để lại?"
"Mẫu giấy gì chứ?" Cô cười cười vờ như không biết, cắn cắn móng tay nhìn anh.
“…” Cảnh Vũ Thần bị thái độ thay đổi đột ngột của cô làm cho bất ngờ. “Đúng là không ngây thơ như gương mặt vốn có.”
Anh nâng mắt nhìn cô khựng lại vài giây. Bất ngờ phải kết hôn với một người xa lạ anh cũng có thể hiểu được.
Anh vốn không muốn làm khó nhưng với thỏ con này muốn cô ngoan ngoãn nghe theo thì nhất định phải để cô cam tâm tình nguyện.
Hạ Kiều Tâm cúi gầm mặt xuống. Bất giác nhìn vào ánh mắt đen láy của Cảnh Vũ Thần làm cô lúng túng muốn chết.
“Em sợ gì?”
Hạ Kiều Tâm lắc đầu.
"Đói chưa?''
"Không đói." Lời vừa cất lên, chiếc bụng nhỏ đã réo lên biểu tình.
"..." Hạ Kiều Tâm ôm bụng xấu hổ. Sao lại mất mặt như vậy chứ, thiệt là muốn tìm cái lỗ trốn đi cho xong.
Cảnh Vũ Thần mặt không biểu cảm đứng dậy đi thẳng về phòng. "Thay quần áo, tôi đưa em đi ăn."
..
Xe đổ lại trước một khu nhà hàng biển sang trọng.
Hạ Kiều Tâm đang ngẩn người, không biết Cảnh Vũ Thần bước ra mở cửa xe từ lúc nào.
"Muốn tôi bế em hửm?"
Hạ Kiều Tâm xấu hổ không nói gì, lủi thủi bước ra.
Cả hai đi đến một căn phòng VIP bên cạnh cửa sổ, vừa hay có thể ngắm nhìn biển đêm.
Hạ Kiều Tâm rất bất ngờ, cô không nghĩ biển đêm lại đẹp đến như vậy. Tuy sống ở làng chài nhưng cô lại chưa bao giờ được thấy cảnh đẹp như thế này.
Chưa kịp nói gì phục vụ đã mang ra cả bàn thức ăn thịnh soạn toàn là món cô thích.
"..." Cô cũng không biết Cảnh Vũ Thần đã gọi từ lúc nào.
"Ăn đi!"
"Thế tôi ăn nha!" Hạ Kiều Tâm không khách sáo liền cúi xuống bắt đầu ăn.
Cả bàn thức ăn đầy ấp, hầu như chỉ mình cô chén sạch.
Nhìn hai má phún phính mà khoé môi ai đó khẽ cong lên. Cảnh Vũ Thần bất ngờ đứng dậy, rút tờ khăn giấy chậm nhẹ lên khóe môi cô.
"..." Hạ Kiều Tâm bị hành động của anh làm cho ngây ra, trái tim nhỏ bất giác lạc nhịp lúc nào không hay biết.
Cô bối rối lấy khăn từ tay anh tự mình lau. "Để tôi được rồi."
Bàn tay trống rỗng anh cũng không biểu tình gì ngồi lại vị trí cũ. Anh cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy. Anh rất ghét bẩn thế mà lại..
"Nói chuyện chút đi!"
"Ờ.." cô gục gật.
"Đã là vợ chồng thì về chung một nhà cũng không có gì không đúng. Tôi cũng không nhỏ mọn với em với một căn phòng."
"Mình thật sự nghĩ sai về anh ấy sao?" Cô nghĩ thầm.
Còn chưa kịp vui liền khựng lại..
"Nhưng còn phải xem biểu hiện của em thế nào." Cảnh Vũ Thần nhếch mép.
"Hả? Biểu hiện gì ạ?" Cô ngây ngốc nhìn anh.
"Bây giờ chúng ta nên bắt đầu tìm hiểu thói quen sinh hoạt của nhau, cũng như những việc một cặp vợ chồng sẽ thường làm để không phải lúng túng."
"..." "Vợ chồng phải làm? Không phải chứ." Cô cảnh giác chắn tay trước ngực. "Tôi không.."
"Yên tâm, đầu óc em nghĩ bậy bạ cái gì vậy. Tôi không phát tiết bừa đâu."
Hạ Kiều Tâm xấu hổ cúi mặt xuống gục gật như đã hiểu. Mình lại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử nữa rồi.
"Nếu em không muốn bồi thường vi phạm thì tốt nhất em nên phối hợp cho tốt vào."
“Vừa mới nghĩ anh ta tốt. Nói tới nói lui vẫn là tiền bồi thường. Sao mình có cảm giác như bị gài á.” Hạ Kiều Tâm thở dài với một cái rùng mình, nhớ lại con số trên bản hợp đồng mà cô muốn té xỉu.
Nhưng cô thật sự không hiểu, tại sao lại là cô. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, vừa có chỗ ăn vừa chỗ ở, lại còn có tiền lương. Tuy phải nói dối nhưng tất cả điều khoản thật sự đều rất tốt.
Cảnh Vũ Thần đứng dậy vòng ra cửa. “Có muốn đi dạo không?”
Hạ Kiều Tâm liền gục gật bước theo. Bất giác nhìn sang anh mà cô không khỏi suy nghĩ. “Tuy không biết sao anh lại phải làm như vậy. Nhưng ngoài cái mặt lạnh này ra, thì anh ấy cũng không tới nỗi khó gần như mình nghĩ”.
- ---------
Lời tác giả: Chúc các bạn độc giả có những phút giây thư giãn 😘😘😘
Đón đọc ủng hộ cho KT nha mọi người..