Triệu Thanh Tuyết ngồi trong phòng, cô lại khóc, khóc hết nước mắt. Chờ đợi, mong ngóng nửa năm trời, cái gì cô làm cũng một mình. Lễ thất tịch một mình, giáng sinh một mình, dịp Tết sắp tới có lẽ cũng tiếp tục một mình. Bao nhiêu cô gái khác có người mình yêu thương bên cạnh, còn cô thì không. Cô cố gắng chịu đựng, chờ đợi cái ngày anh quay về. Vậy mà giờ đây, anh quay về rồi, còn hỏi cô là ai, đã vậy bên cạnh một cô gái khác. Cái tai nạn này, cô biết đó là không may nhưng tại sao anh gần gũi với mẹ mình mà lại xa lánh cô. Vì sao chứ? Triệu Thanh Tuyết cô đã làm gì sai? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy.
Ánh mắt anh nhìn mẹ mình với ánh mắt anh nhìn cô, sao nó khác biệt đến thế. Cô cũng biết đau, biết buồn.
- “ Mẹ ơi, con phải làm sao đây… ”
Cô thử hỏi bản thân mình ở đây để làm gì? Không quan hệ? Người cô yêu cũng chẳng nhớ ra cô là ai? Đợi con cô chào đời, cô sẽ rời khỏi đây.
Triệu Thanh Tuyết đã thôi không khóc nữa, cô lấy tay lau nước mắt. Khóc vì anh như thế đã đủ rồi, cô chọn làm mẹ đơn thân, sống vì con. Còn anh muốn hạnh phúc bên người ấy thì cứ thoải mái, cô không có ý kiến, dù sao hai người cũng đã ly hôn rồi.
Hàn Dương Phong lúc này đã tỉnh dậy, đầu anh không còn đau như trước. Nhìn xung quanh, anh chẳng biết đây là nơi nào, rất lạ. Anh nhớ từ khi đến đây, sau khi nhìn thấy cô gái ấy thì đầu anh rất đau. Hàn Dương Phong muốn chạy đi tìm Chu Tử Lan, anh không thấy cô đâu cả.
Hàn Dương Phong và Triệu Thanh Tuyết chạm mặt nhau ở cầu thang, cô nhìn anh rồi cũng bước đi, cái nhẫn này nên trao lại cho chủ nhân mới của nó rồi. Anh cảm thấy thật lạ, dường như anh cảm nhận được cô gái ấy rất ghét mình.
Chu Tử Lan thấy Triệu Thanh Tuyết xuất hiện, cô đứng dậy cúi chào. Mọi người trong nhà không hiểu chuyện gì, họ cảm giác sắp có chiến tranh lạnh xảy ra.
Triệu Thanh Tuyết không nói nhiều, cô hành động nhanh chóng, chiếc nhẫn cưới đeo trên tay cô hơn một năm đã được tháo ra. Cô đặt nó xuống bàn, âm thanh kêu leng keng. Hàn Dương Phong nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn lên tay mình, chiếc nhẫn anh đeo với chiếc nhẫn cô vừa đặt xuống sao lại giống nhau đến như thế.
- “ Ông bà, ba mẹ. Nhân tiện có cả Hàn Dương Phong và cô gái đi cùng anh ta ở đây. Con muốn tác thành cho hai người họ, nhìn hai người họ rất xứng đôi vừa lứa. Chúng con đã ly hôn, đứa bé này con tự nuôi. ”
Triệu Thanh Tuyết suy nghĩ rất kĩ, cô mới đưa ra quyết định này. Coi như sự chờ đợi của cô trở nên công cốc và vô nghĩa.
- “ Con bình tĩnh đi, con trai mẹ sẽ nhớ lại tất cả rồi hai đứa sẽ như trước mà con. ”
Thẩm Ngọc Vân đứng dậy, khuyên giải Triệu Thanh Tuyết. Bà không thể vụt mất con dâu và đứa cháu tương lai của Hàn Gia được.
- “ Chị dâu, mẹ nói phải đó, chị hãy suy nghĩ lại đi. Anh em sẽ sớm nhớ ra chị mà. ” Hàn Ngọc đứng dậy nói
- “ Mẹ con nói đúng đó, ba mong con có thể suy nghĩ lại. ” Hàn Dương Quyết lên tiếng
Hàn Dương Phong nghe xong không hiểu chuyện gì, chẳng lẽ anh có quan hệ với cô gái đang mang thai này ư?
- “ Cô ta thích thì cứ để cô ta đi, việc gì phải níu kéo trong khi cô ta không muốn ở lại. ”
Hàn Dương Quyết chỉ muốn chửi thằng con của ông một trận, cũng bởi vì mất trí nhớ nên mới nói năng như vậy.
- “ Xin thưa với anh, tôi chưa từng muốn ở lại ngôi nhà này từ nửa năm trước rồi. Là gia đình anh đã níu kéo tôi, với một niềm tin bản thân mình sẽ được hạnh phúc nhưng tôi đã lầm rồi. Bây giờ mọi chuyện đã rõ, không có gì phải thắc mắc nữa. ”
Triệu Thanh Tuyết nói với Hàn Dương Phong rồi quay sang nhìn mọi người.
- “ Con biết mọi người đều muốn con ở lại nhưng con không thể nữa, con không có khả năng chờ đợi một người trong khi người đó bên cạnh một người khác. Một chiếc ô không thể che cho ba người được, cũng như một cuộc tình không thể có ba người và con chính là kẻ dư thừa. Con thừa nhận mình không có khả năng chờ đợi, đúng vậy, không sai. Vậy nên, con xin phép ở lại đến khi đứa bé chào đời. Sau khi con của con chào đời, con sẽ về nhà của mình. Con biết mình làm vậy là ích kỷ nhưng con không còn lựa chọn nào khác. Thanh Tuyết xin lỗi mọi người. ”
Triệu Thanh Tuyết lặng lẽ cúi đầu, cô hoàn toàn bất lực, không có khả năng níu giữ anh nữa. Hai người bây giờ trở nên xa lạ.
- “ Thanh Tuyết…con à… ”
Thẩm Ngọc Vân một mực muốn khuyên ngăn cô nhưng bà phải khuyên ngăn thế nào, nói con dâu bà tiếp tục chờ đợi sao? Đã hi vọng một thời gian dài nhưng cuối cùng nhận lại thất vọng. Con trai bà không xa lánh mọi người nhưng lại xa lánh con dâu bà, thử hỏi làm sao con dâu bà chịu được chứ.
- “ Thôi ạ, con mệt rồi, con không muốn nghe nữa. Con xin phép. ”
Triệu Thanh Tuyết cất bước đi, mệt mỏi và chậm rãi, một tay ôm bụng một tay chống lưng. Người khác có chồng bên cạnh, còn cô thì luôn cô đơn một mình.
- “ Cháu xin lỗi…đáng lí ra cháu không nên ở lại đây. ” Chu Tử Lan cúi mặt xuống
- “ Không phải tại cô sao? Nếu không phải tại cô, chị dâu tôi đã không như vậy. Cô vừa lòng chưa. Cóc ghẻ mà tưởng mình là thiên nga, đũa mốc mà chòi được mâm son chắc. ” Hàn Ngọc mỉa mai nói
- “ HÀN NGỌC. Im lặng, không nói nữa. ” Hàn Dương Quyết lớn tiếng
- “ Con sai, được chưa, ba lúc nào cũng đúng. Mọi người thích làm gì thì cứ làm, muốn cưới chị ta cho anh con thì tùy. ”
Hàn Ngọc tức giận đứng dậy, không quên nhìn Chu Tử Lan bằng ánh mắt giận dữ.
Triệu Thanh Tuyết sẽ sớm sinh con và rời khỏi Hàn Gia, liệu Hàn Dương Phong có sớm nhớ lại tất cả mọi chuyện. Anh có kịp để theo đuổi lại vợ cũ hay không?