10h đêm, Triệu Thanh Tuyết thấy bụng mình đau nhức không thôi. Cô không muốn nhờ ai, gắng gượng với lấy điện thoại, gọi điện cho Triệu Thanh Tâm.
Triệu Thanh Tâm đang ngủ, điện thoại bất ngờ đổ chuông, là cuộc gọi của chị gái, cô lập tức bắt máy.
" Chị, em nghe đây "
" Chị đau bụng quá…em đến Hàn Gia… có được không? "
" Chị ở đó chờ em, em đến ngay đây. "
Triệu Thanh Tâm rời khỏi giường, cô thắc mắc là tại sao Hàn Gia lại không bên cạnh chăm lo cho chị cô? Chẳng lẽ lại xảy ra xích mích sao? Anh rể cô cũng đã đi nửa năm rồi. Cô không nghĩ ngợi nhiều nữa, lập tức lái xe đến Hàn Gia.
Triệu Thanh Tuyết nằm ôm bụng, mồ hôi ướt đẫm trên trán, cô gắng chịu cơn đau. Vì con cô và cả cuộc sống sau này mẹ con cô, cô không muốn nhờ vả Hàn Gia vì cô có lòng tự tôn của chính mình. Nửa năm qua đã quá đủ rồi, nếu đã không cần nhau thì không nhất thiết phải nhìn nhau nữa.
Một lát sau, Triệu Thanh Tâm đã đến Hàn Gia. Biết cô là em gái của Thiếu Phu Nhân nhà mình nên họ cũng không ngăn cản, Triệu Thanh Tâm lập tức chạy lên phòng ngủ của chị. Mở cửa ra thì cô thấy chị mình đau đớn nằm trên giường, cô nhanh chóng bước đến.
- “ Chị…đau như vậy… tại sao lại không nói với họ… ”
- “ Đưa chị đến bệnh viện…mau lên… không cần gọi họ đâu…nhanh đi. ” Triệu Thanh Tuyết lắc đầu, nói
Triệu Thanh Tâm gật đầu, cô không nói gì thêm nữa, đưa chị mình đến bệnh viện. Thấy tiếng động ở bên dưới, Thẩm Ngọc Vân tỉnh dậy, bà lập tức chạy xuống nhà. Thấy Triệu Thanh Tâm đang dìu con dâu ra khỏi nhà, bà chạy đến.
- “ Có chuyện gì vậy? Thanh Tuyết, con làm sao thế. ”
Triệu Thanh Tuyết vì quá đau, cô không muốn nói, chỉ đành lắc đầu, Triệu Thanh Tâm bèn lên tiếng.
- “ Chị cháu có lẽ sắp sinh rồi, đừng nói nhiều nữa ạ, cháu đưa chị ấy đến bệnh viện đây. ”
Triệu Thanh Tâm không kéo dài thời gian, càng không để Thẩm Ngọc Vân trả lời, cô nhanh chóng đưa Triệu Thanh Tuyết vào xe, đưa chị đến bệnh viện.
Thẩm Ngọc Vân nghe xong, gọi tất cả mọi người đi theo xe của Triệu Thanh Tâm. Còn chuyện kia, phải nhanh chóng xử lý, con bà nhớ lại, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Nhấn một cuộc điện thoại đến bệnh viện gần nhất để họ chuẩn bị phòng sinh, vì trời cũng tối nên đường khá vắng, chẳng mấy chốc họ đã đến được bệnh viện.
Bệnh viện 上海交通大学附属, đường NS Elevated Rd, đối diện công viên Yulanyuan.
Triệu Thanh Tuyết được đẩy vào phòng sinh, Triệu Thanh Tâm buộc phải đứng ở ngoài. Ánh đèn đỏ bật lên, cô đi đi lại lại trong trước phòng bệnh. Một lát sau, người Hàn Gia đã đến, trong đó cũng có Hàn Dương Phong. Triệu Thanh Tâm quay mặt nhìn lại, cô đứng hình mất mấy giây.
- “ Hàn Dương Phong??? Là anh đó sao? ”
Cô cứ tưởng bản thân mình bị hoa mắt nhưng càng nhìn thì càng không phải, là người thật, mắt cô không hề bị ảo giác.
- “ Hình như vậy, tôi không nhớ. ”
Hàn Dương Phong nói, hồi ức trong quá khứ của anh vẫn còn rất mơ màng.
" Chẳng lẽ bị mất trí nhớ sao? Bảo sao chị mình lại nói như vậy, để ngày mai rồi gọi điện thông báo với ba vậy. "
- “ Mọi người, cháu không có ý gì nhưng mà anh Phong và chị cháu đã ly hôn. Bây giờ anh ấy quay về, cháu cứ nghĩ anh chị sẽ được hạnh phúc nhưng không, cháu đã lầm rồi. Con người một khi đã thất vọng thì không dám hi vọng lại nữa, chị cháu cũng vậy. Coi như anh chị duyên tận tình tan, có duyên gặp gỡ nhưng không thể bên cạnh nhau cả đời. ”
Triệu Thanh Tâm nói, cô không biết Hàn Dương Phong đã quay về từ bao giờ nhưng mấy lời chị cô đã nói, cô cũng hiểu vấn đề. Không nhớ nhau thì ai có đường người đó đi.
- “ Không phải đâu, con trai bác nó sẽ sớm nhớ lại, hai đứa nó sẽ như trước. ” Thẩm Ngọc Vân nói xen vào
- “ Bác ạ, cháu không có ý gì đâu, cháu cũng muốn chị cháu hạnh phúc nhưng mà chị cháu không muốn, không nên ép buộc. Nếu chị ấy muốn, chị ấy sẽ mở lời, còn không thì thôi. Chị cháu là người muốn sao thì làm vậy, còn cô gái kia, cháu không biết nhưng có lẽ anh Phong rất yêu thương thì phải. ”
Nghe Triệu Thanh Tuyết nói như thế, Chu Tử Lan chỉ biết cúi mặt xuống.
- “ Yêu ai thương ai thì bên cạnh người đó, vậy thôi. Cháu nghĩ sau khi chị ấy tỉnh lại, mọi người sẽ có câu trả lời, có được như mong muốn của mọi người hay không thì cháu không biết. ”
Lời mà Triệu Thanh Tâm nói ra khiến cho Hàn Gia có cảm giác hoang mang lẫn lo lắng, Thẩm Ngọc Vân càng thấp thỏm lo sợ, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào.