“ Ưm… ”Hai bờ môi chạm nhau, thời gian như ngưng đọng lại, môi lưỡi hai người như hoà làm một. Triệu Thanh Tuyết bị ghì chặt vào anh, Hàn Dương Phong tay ôm eo cô, hai bàn tay nắm chặt, không nỡ rời xa. Nụ hôn nóng bỏng, anh tách môi cô ra, đầu lưỡi luồn vào khuôn miệng. Hôn mạnh hơn, hút hết dưỡng khí bên trong khoang miệng cô. Thân thể Triệu Thanh Tuyết bị đè ép vào tường, hai người dính chặt vào nhau, không muốn tách rời. Đôi tay không yên phận, lân la thăm dò bên trong, di chuyển khắp nơi trên cơ thể cô, mang theo tràn ngập dục vọng.
- “ Đừng mà… ưm… ưm… ”
Triệu Thanh Tuyết càng muốn thoát ra thì cô lại càng bị anh giữ chặt, bờ môi bị anh hôn đến sưng đỏ khiến cô đau đến nhíu mày. Phải nói thân thể của Triệu Thanh Tuyết rất đẹp, khiến Hàn Dương Phong mê mẩn không lối thoát. Chiếc váy cô mặc bị anh vén lên tận ngực, cô mặc để dễ dàng cho con trai bú sữa nhưng vô cùng thuận tiện để Hàn Dương Phong hành sự. Bàn tay đặt trên núi đồi trắng trẻo, mềm mại nắn bóp. Cô muốn thoát khỏi anh thì càng bị anh kìm chế, Triệu Thanh Tuyết hoàn toàn bị cưỡng chế, không có khả năng kháng cự.
- “ Anh quá đáng…hic… ”
- “ Tiểu Thiên hai tháng tuổi, chúng ta kết hôn lần nữa. ”
Tiếng nói của Hàn Dương Phong không khác nào như muốn ra lệnh cho Triệu Thanh Tuyết, không cần biết cô gái nhỏ có muốn hay không, ràng buộc hôn nhân thêm một lần nữa. Vương Kiên và Hàn Dương Phong đúng là bạn thân của nhau nên tính cách cũng giống y chang nhau.
- “ Không muốn… ưm… ”
Hàn Dương Phong chặn miệng cô bằng nụ hôn, anh không để cô nói thêm câu gì mà lập tức hôn xuống. Triệu Thanh Tuyết dù muốn kêu lên thì cũng chỉ là những tiếng rên rỉ đầy ái muội, cô cũng muốn nhưng mà phải nói chuyện rõ ràng, không thể như thế này được.
Bàn tay Hàn Dương Phong không yên phận, trực tiếp đưa tay chui vào bên trong lớp quần lót, xoa nắn bờ mông mềm mại. Triệu Thanh Tuyết bất lực không làm được gì, có phải cô quá dễ dãi rồi không? Rõ là không muốn nhưng bây giờ cô với anh lại ân ái với nhau.
Triệu Thanh Tuyết bị hôn đến không còn dưỡng khí, gương mặt bắt đầu đỏ lên vì khó thở. Hàn Dương Phong lưu luyến buông môi cô ra, tay không ngừng sờ soạng những đường cong trên cơ thể trắng hồng của Triệu Thanh Tuyết.
- “ Buông ra…tôi không đủ bản lĩnh để chống lại vợ anh, Hàn Gia sẽ sớm có người nối dõi, Tiểu Thiên chỉ là con trai của một mình tôi. ”
Triệu Thanh Tuyết nhân lúc Hàn Dương Phong không để ý, cô đạp anh một phắt rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm. Cho cô cơ hội, cô phải nắm bắt chứ. Hàn Dương Phong lắc đầu, cô gái của anh bạo lực thật.
- “ Haizzz…bao năm tính vẫn như vậy. ”
Hàn Dương Phong chỉnh lại quần áo, ngồi xuống bên nôi, bây giờ anh mới được nhìn con trai. Triệu Vĩnh Thiên nằm trong nôi mở to đôi mắt nhìn ba mình, giữa em và ba ruột luôn tồn tại một mối liên kết nào đó.
- “ Ba bế con trai của ba nhé. ”
Nằm trong vòng tay của Hàn Dương Phong mà Triệu Vĩnh Thiên không hề khóc, em rất ngoan. Thậm chí còn quơ tay múa chân, tỏ vẻ thích thú.
- “ Không biết mẹ đã hết giận ba chưa? Ba biết ba mắc sai lầm, ba sẽ sửa chữa sai lầm đó. ”
Bé con không hiểu Hàn Dương Phong nói gì, khuôn mặt đầy sự thích thú nhìn chằm chằm anh. Hai con người, một lớn một nhỏ, người khác nhìn vào liền biết đứa trẻ này là con trai của Hàn Dương Phong. Thật sự rất giống, Triệu Vĩnh Thiên cứ như phiên bản lúc nhỏ của Hàn Dương Phong vậy.
Triệu Thanh Tuyết ở trong phòng tắm, cô nhìn bản thân mình trong gương. Những chuyện vừa trải qua là thực hay mơ, chẳng phải anh yêu cô gái đó sao. Bây giờ lại đến tìm cô, rốt cuộc là có mục đích gì. Đến để cướp con trai của cô hay là còn mục đích gì khác. Con trai là mạng sống của cô, cô vất vả 9 tháng trời để sinh ra nó, cô tuyệt đối không để ai mang con cô đi, kể cả người đó là anh.
Cô để làn nước ấm chảy xuống người, thật cảm thấy dễ chịu, cảm giác này đã lâu không có được, trải qua cảm thấy rất lạ lẫm. Cô không biết anh thật lòng hay giả dối, cô vốn đã mất niềm tin với anh. Triệu Thanh Tuyết ăn mặc kín cổng cao tường bước ra ngoài, là bộ pijama dài tay. Cô thấy anh bế con nhưng nó lại không khóc, chẳng lẽ nó biết anh là cha của nó sao?
- “ Đưa nó cho tôi, anh về đi. Đừng đến đây nữa, hãy về nơi anh thuộc về, về với những người cần anh. Đó chính là Thượng Hải chứ không phải Hà Nội này. Tôi sẽ xem như chúng ta chưa có gì xảy ra và anh cũng như vậy, quên hết đi. ”
- “ Em tha thứ cho anh có được không? Thực sự anh không có yêu Chu Tử Lan, lúc đó anh không nhớ gì nên mới như vậy. Anh biết mình đã làm em phải chịu tổn thương, chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình. ”
Triệu Thanh Tuyết bế Triệu Vĩnh Thiên từ tay Hàn Dương Phong, đặt con vào trong nôi. Cô nhìn anh rồi nói.
- “ Có những thứ xảy ra rồi không làm gì được, tôi hy vọng rồi được cái gì, thất vọng sao? Đủ rồi Hàn Dương Phong, tôi không muốn nữa. Cho dù bây giờ mọi chuyện có như thế nào, cứ như hiện tại đi. Chúng ta không thể nữa, anh về đi. ”
- “ Em chịu tổn thương, là tại anh. Em ghét anh cũng được, chẳng lẽ em không muốn Tiểu Thiên có một gia đình hoàn chỉnh sao? ”
Nghe Hàn Dương Phong nói, Triệu Thanh Tuyết im lặng, cô nhìn sang con trai. Đúng rồi, dù cô vừa làm cha vừa làm mẹ nhưng khi con cô lớn lên, nó sẽ hỏi ba nó đâu. Cô lúc đó phải giải thích làm sao đây?
Hàn Dương Phong nắm lấy tay Triệu Thanh Tuyết cô muốn gì cũng được, anh đều đáp ứng nhưng đừng bắt anh rời xa cô.
- ” Chỉ cần em cho anh một cơ hội, cho dù là cơ hội nhỏ nhoi, anh sẵn sàng chấp nhận. ”
Triệu Thanh Tuyết vẫn im lặng, nhìn vào ánh mắt anh, cô thấy đó là sự chân thành. Cô không biết là thật hay giả, cô còn có thể hy vọng ở anh nữa không?
- “ Anh về đi, tôi cần phải suy nghĩ. ”
- “ Bây giờ anh về, ngày mai anh lại đến. ”
Hàn Dương Phong đặt nụ hôn lên trán cô sau đó mới rời đi, xúc cảm trong lòng có chút thay đổi. Liệu cô có cho anh cơ hội và hai người có thể như trước được hay không?