Vương Kiên khi nhìn thấy Hàn Dương Phong mang hành lý đi thì cũng hiểu vấn đề, chắc chắn giữa hai người họ lại xảy ra cãi vã, anh phải ngăn thằng bạn anh lại bằng mọi giá. Không có cách này thì vẫn còn có cách giải quyết khác, không thể nản chí như thế này được. Vốn là bạn thân, thế mà chẳng kiên trì một chút nào, cứ phải để người mình yêu hạnh phúc bên thằng khác thì lúc đó hối hận cũng chẳng kịp.
- “ Mày tính đi đâu hả thằng điên kia? ”
Vương Kiên không kìm chế được cảm xúc, lớn tiếng nói, anh cứ như chửi thẳng mặt Hàn Dương Phong vậy.
- “ Đi về! ” Hàn Dương Phong đáp lại
Chỉ bằng hai chữ ngắn ngủi nhưng cái Vương Kiên nghe được là sự thất bại trong lòng Hàn Dương Phong, sai lầm của anh mãi mãi không được Triệu Thanh Tuyết tha thứ.
- “ Mới từng ấy thời gian mà mày đã muốn bỏ cuộc, mày không sợ về đó sẽ bị chú chửi cho một trận hay sao? ”
- “ Nghe chửi nhiều rồi, nghe thêm một lần cũng chẳng sao. Tao đâu thể làm gì khác nữa, cô ấy không muốn nhìn thấy mặt tao. ”
- “ Chắc chưa, Thanh Tuyết bảo như vậy à? ”
- “ Cô ấy không nói nhưng tao cũng biết, tao đoán thế. ”
Vương Kiên nghe xong, không suy nghĩ gì nhiều, anh giơ tay muốn đấm thằng bạn ngu ngốc này nhưng Hàn Dương Phong không có ngu mà đứng lại, anh đương nhiên phải chạy để cứu mạng mình, Vương Kiên là cao thủ của bạo lực, bị đấm coi như tàn đời. Vậy là cuộc rượt đuổi khắp nhà của hai người đàn ông, Vương Nghiêm nhìn thấy cảnh này thì không khỏi buồn cười, em không ngăn cản mà vỗ tay cổ vũ cho ba mình chiến thắng.
- “ Ba ơi, cố lên. Chú Phong sao lại bị ba của Tiểu Nghiêm đuổi đánh thế ạ. ”
- “ Chú biết đâu được, tự nhiên chú nói xong thì bị như thế này. ” Hàn Dương Phong vừa chạy vừa nói lớn
- “ Mày cứ chạy đi, xem mày chạy được bao lâu. Hàn Tổng mày chỉ giỏi trong công việc kinh doanh mà thôi, chuyện tình cảm thì ngu hết chỗ nói. ”
- “ Thì tao có bảo tao thông minh đâu, tao mà thông minh thì không đến mức này. ”
- “ Mày lại còn thích trả treo à, chưa được ăn đấm thì chưa yên. Để Thanh Tuyết dạy lại cái mặt mày. ”
- “ Được như thế thì vinh hạnh quá bạn thân à! ”
- “ Chú nói cứ như kiểu chọc tức ba cháu, chú bị bạn thân đấm là đúng rồi. ” Vương Nghiêm đứng từ xa nhìn, em nói
- “ Đâu, chú có sao nói vậy mà. Chú nói đúng mà còn bị đuổi đánh, chẳng thể hiểu nổi. ”
- “ Mày im ngay, muốn hạnh phúc mà không kiên trì nổi thì mày hạnh phúc thế nào hả. Mày nghĩ vợ tao tự nhiên mà tha thứ cho tao à, không kiên trì thì cướp đâu ra. ”
Trong khi Vương Kiên và Hàn Dương Phong rượt đuổi nhau thì Trần Thanh Ngọc đã về đến nhà, cô chẳng hiểu hai người này xảy ra chuyện gì thì con trai cô đã lên tiếng.
- “ Ba với chú Phong đuổi nhau mãi mà chưa dừng mẹ ạ, chú còn trêu ba cơ. ” Vương Nghiêm chạy đến ôm mẹ, nhanh nhảu nói
- “ Vậy hai người đó vẫn đang đuổi nhau như con nói sao? ” Trần Thanh Ngọc tiếp tục hỏi con trai
- “ Lúc con ra thì ba với chú vẫn thế mẹ ạ, chị Trang với hai em vẫn ngủ mẹ ạ. ”
- “ Chắc là có bất đồng gì đó, lát nữa hỏi thì sẽ biết. Chú cũng lâm vào tình trạng giống ba con ngày trước, chỉ là ba con mặt dày hơn thôi. ”
Vương Nghiêm cười tủm tỉm, em sớm đã học cách trưởng thành, bây giờ không còn phải làm người lớn nữa. Từ ngày có Trần Thanh Ngọc, mọi chuyện đều khác hẳn.
Hàn Dương Phong chạy mãi cũng chịu thua sức lực của Vương Kiên, anh thật sự mệt mỏi lắm.
- “ Tha tao đi mày ơi, mày muốn làm gì cũng được, đừng có đuổi nữa. Cô ấy không muốn nhìn thấy tao, rời đi là đúng rồi. Mày với chị dâu khác mà, hoàn toàn không giống tao và cô ấy. ”
- “ Trong những cái ngu mà tao mắc phải là tin những lời vợ tao nói ra và rồi chúng tao đã bỏ lỡ nhau những mấy năm. Lời của phụ nữ, họ nói không chắc chắn là có, bởi vì họ chưa hoàn toàn tin tưởng chúng ta. Thanh Tuyết cũng như vậy, thất vọng quá nhiều nên không dám tin tưởng mày. Việc mày cần làm bây giờ là lấy lại lòng tin của em ấy chứ, bỏ cuộc mà được à. ”
- “ Đã bảo cô ấy không thích tao rồi mà, mày không hiểu ra vấn đề ư? ”
- “ Ai nói tao không hiểu, tao rất hiểu. Lúc vợ tao nhớ lại kí ức thì cũng có thích tao đâu, ghét tao là đằng khác. Hai người ly hôn, lập bản hợp đồng sống chung đi, đưa lên cục dân chính là xong ngau. Vợ tao cũng đã nói chuyện với em ấy, có lẽ trong lòng em ấy đã có những suy nghĩ khác rồi. ”
- “ Như vậy ổn không đấy? ”
Hàn Dương Phong không biết có nên nghe lời của Vương Kiên không nữa, bỏ cuộc rồi lại kiên trì theo đuổi.
- “ Ổn, ngày mai tiếp tục đi, đừng có mà nhờn. ”
Nghe bạn thân nói như thế, Hàn Dương Phong chỉ còn cách làm theo, anh đâu còn sự lựa chọn nào khác.