Ngày ấy có lẽ là ngày vui nhất đối với Hàn Dương Phong, cái ngày cô chấp thuận việc sống cùng anh, mặc dù trong lòng cô không vui nhưng được như vậy đã khiến Hàn Dương Phong cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Hành lý đã sớm chuẩn bị xong, Hàn Dương Phong cũng phụ giúp cô một tay. Dương Thùy Linh bận học ở giảng đường, còn Vương Kiên phải trông con nên hai người không thể đến sân bay tiễn Hàn Dương Phong. Họ chọn cách gửi lời nhắn cho họ, đây cũng được xem là lời nhắn gửi khi họ không thể có mặt.
Thời gian chờ ở sảnh, anh mới kịp xem lời nhắn của Vương Kiên và Dương Thùy Linh, Triệu Thanh Tuyết cũng như vậy. Mỗi người một suy nghĩ, một cảm xúc, một sự suy tư không ai biết được.
- “ Sau khi về Thượng Hải, anh làm giấy khai sinh cho con đi. Dù sao vẫn nên để nó mang họ Hàn nhà anh vẫn tốt hơn, tôi không nên ích kỷ như thế. ”
Triệu Thanh Tuyết suy nghĩ thông suốt rồi mới nói như vậy, cô chỉ ghét anh còn mọi người trong nhà đều rất tốt. Ngày trước, cô cũng thấy mình hành động có phần quá đáng, lúc ấy cô chỉ nghĩ đến bản thân mình, không nghĩ đến cảm xúc của người khác.
- “ Em không muốn thì không cần phải làm như thế đâu, anh không muốn ép em để con mang họ Hàn. ” Hàn Dương Phong khẽ đáp
- “ Ai nói anh ép tôi, tôi nói như thế nào thì anh cứ làm như vậy đi, nói ít hiểu nhiều hộ tôi. ”
- “ Thôi em đừng nóng, anh hiểu mà. ”
Hàn Dương Phong từ nay không dám chọc giận cô nữa, châm ngôn " nói ít làm nhiều " để sống, cô nóng tính như thế này cũng là tại anh mà ra. Anh không trách cô, chỉ trách bản thân mình.
Giờ bay đã đến, tất cả mọi người đều lên máy bay. Vừa ngồi xuống ghế thì Triệu Thanh Tuyết đã nhắm mắt ngủ, có lẽ cô quá mệt. Hàn Dương Phong tay bế con trai, cũng may em rất ngoan, không khóc.
Chuyến bay bắt đầu cất cánh, gia đình họ đã được đoàn viên, Triệu Vĩnh Thiên sống bên cạnh ba mẹ và gia đình. Xem ra em còn may mắn hơn Vương Nghiêm rất nhiều.
Hàn Dương Phong không ngủ được, là vì anh quá vui, vui đến mức không thể ngủ, đến bây giờ anh vẫn không tin mình có ngày này. Trước đó, anh vẫn luôn nghĩ nếu cô không cho anh cơ hội thì sau một thời gian, anh sẽ quay lại Thượng Hải làm việc. Được như hiện tại, đều nhờ mọi người cả. Nếu ngày ấy anh và cô không ly hôn thì cô cũng chọn cách rời đi, vì một chân không thể đạp hai thuyền được.
Triệu Thanh Tuyết ngủ say, vô cùng ngon giấc, cô tựa đầu vào vai anh lúc nào không hay. Hàn Dương Phong một lúc sau cũng ngủ, một chuyến bay dài, mọi người đều yên giấc.
Hàn Gia không ai là không mong chờ nhưng Thẩm Ngọc Vân nghĩ rằng, Triệu Thanh Tuyết là vì cháu bà nên mới quyết định như vậy. Từ ngày con trai bà trở về, con dâu đã sớm từ đó tình cảm với Hàn Dương Phong. Bà và Hàn Gia chẳng biết phải làm như thế nào, chỉ mong hai đứa sẽ được như ngày trước.
Thẩm Ngọc Vân vô cùng sốt ruột, bà đứng ngồi không yên, Hàn Dương Phong đi bà cũng không nóng vội đến mức này, không chỉ riêng bà mà mọi người trong nhà đều như vậy.
- “ Bà cứ bình tĩnh xem nào, việc gì phải nóng vội như thế. ”
- “ Tôi không lo không được, khi nào các con về thì tôi mới an tâm. Sau bao nhiêu chuyện, Thanh Tuyết chấp quay lại đây một lần nữa, có thể là vì cháu nội chúng ta. ”
- “ Cũng phải, quay về là tốt, tình cảm sẽ được bồi đắp theo thời gian, đừng quá lo lắng. ”
Thẩm Ngọc Vân gật đầu, ngồi một lúc mà đã đến buổi trưa. Bà xuống nhà chuẩn bị cơm trưa, ngày nào cũng chán và nhàn rỗi như vậy, chẳng có việc gì làm. Có cháu ẵm bồng thì vẫn vui hơn, bà hiếm khi giao tiếp với những người trong giới thượng lưu, vốn dĩ là không phù hợp, vả lại bà cũng không thích tính cách của những người đó.
Lúc Hàn Gia ngồi vào bàn ăn trưa cũng là lúc gia đình nhỏ của Hàn Dương Phong bước xuống máy bay, anh im hơi lặng tiếng, che chắn kĩ càng, phóng viên mà đến thì sẽ rất phiền. Triệu Thanh Tuyết không nghĩ cô sẽ quay lại nơi này, vượt qua dự định ban đầu của cô, mục đích cô về đây là vì con trai của cô mà.
Chiếc xe lăn bánh về Hàn Gia, trước khi về Hàn Viên, vẫn nên đến chào hỏi người lớn trong nhà trước. Triệu Thanh Tuyết trong lòng có chút lo lắng, cô vốn dĩ tưởng rằng mình sẽ không đến Hàn Gia thêm lần nào nữa nhưng cô lại sắp sửa có mặt ở đây.