Trái tim Lục Diệp Bằng đau nhói. Anh không thể nào ngờ trong lòng cô lại chất chứa nhiều suy nghĩ tiêu cực đến như thế. Ánh mắt dấy lên sự đau đớn vô tận. Anh kéo cô lên ôm chặt vào lòng, lắc đầu nói.
"Không phải như em nghĩ đâu, anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ làm tổn thương em".
" Anh có đó, anh đã làm cho trái tim tôi đau rất nhiều, anh có biết không?"Lam Lam nghẹn ngào đưa tay lên đánh anh.
"Anh biết rồi, anh xin lỗi em!" Lục Diệp Bằng yêu thương trân trọng người con gái trong lòng.
Lục Diệp Bằng cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô. Cơ thể nóng bỏng dính sát vào thân hình quyến rũ của cô. Người anh em của anh liên tục to lớn, cọ vào giữa hai chân cô cho đến khi một nơi nào nó từ trong cơ thể mẫn cảm dần trở nên ẩm ướt.
Nụ hôn của anh dần dần đi xuống, từ cổ cho đến chiếc quai xanh anh đều để lại những vết hôn đỏ bầm lên trên người của cô.
Khi đi xuống hai ngọn đồi đầy đặn của cô, anh lập tức luồn tay ra sau tháo nhanh chiếc áo ngực màu da người và cả chiếc quần lót đồng bộ màu cũng được anh trút bỏ. Bây giờ cả hai không còn một bất cứ thứ gì ràng buộc, anh lại tiếp tục cúi xuống.
Hai đỉnh hồng đã dựng đứng đang chờ anh tới hái. Lục Diệp Bằng há miệng ngậm cắn một bên,còn bên kia anh lại đưa tay lên nắm chặt.
Lam Lam cắn môi, nắm chặt ga giường nghiên đầu qua một bên chịu đựng từng cơn khoái cảm mà anh đang mang đến. Không hiểu sau lần này, cô cảm thấy rất thích thú, rất muốn được anh yêu thương thật nhiều.
Lục Diệp Bằng bật cười, anh nhìn nét mặt kiềm nén của cô khiến anh không nhịn được cắn nhẹ vào đỉnh hồng, bàn tay cũng di chuyển xuống phía dưới tìm kiếm nơi nhạy cảm nhất của cô nhẹ nhàng âu yếm.
"Ưmm... " Lam Lam rên nhẹ.
Lục Diệp Bằng nhếch môi cười, cơ thể nhanh chóng rướn lên hôn chặt đôi môi của cô.
"Lại ướt đẫm nữa rồi bà xã! Em thật sự rất nhạy cảm đó".Anh từ trước giờ,không nhận mình là một người tốt. Trước khi gặp cô, anh cũng đã trải qua nhiều cuộc triền miên với vài cô gái khác. Nhưng với cô, anh mới cảm nhận được sự s.u.n.g s.ư.ớ.n.g đầy thỏa mãn khi anh sở hữu một người con gái hết sức mẫn cảm như thế này.
Cô đã xinh đẹp, đường cong thì lại nóng bỏng, thêm một sự nhạy cảm ướt át của một người con gái luôn khiến anh đắm chìm say mê không một lối thoát, chỉ muốn đâm đầu vào chiếm hữu cơ thể của cô hết lần này đến lần khác
Lam Lam cắn chặt răng, ngượng ngùng, hơi thở dồn dập, xấu hổ khẽ liếc nhìn anh.
"Đồ xấu xa".Giọng nói nũng nịu khiến ai nghe xong cũng muốn lao vào chiếm trọn người con gái này vào lòng.
Lục Diệp Bằng thấy nét mặt của cô dần thay đổi anh không nhịn được cười tươi. Bàn tay xoa dịu nắn bóp từng chút một hai bên cánh hoa ướt đẫm của cô.
"Ưmm.... Diệp Bằng! " Lam Lam cắn chặt môi, rên rỉ câu dẫn anh.
Lục Diệp Bằng nở một nụ cười xấu xa, anh hôn từ trên dần dần đi xuống. Anh vùi đầu vào hai ngọn đồi đầy đặn của cô, quyến luyến trong từng đường cong trên cơ thể cô.
Trái tim Lam Lam run lên từng đợt sóng. Hai đôi tay xinh đẹp cô ôm lấy luồn vào mái tóc của Lục Diệp Bằng, dường như cô đang cổ vũ hành động của anh.
Những ngón tay của anh đã đi xuống thám hiểm nơi tư mật, một ngón tay không biết từ khi nào đã tiến sâu vào vũng đầm lầy khiến cho cơ thể anh trở nên căng cứng không thể nào buông tay.
"A....." Lam Lam chịu hết nổi, rên thật lớn.
Nét mặt sung sướng của anh hiện lên, khi được nhìn thấy sắc mặt yêu kiều của một người con gái đang sở hữu một cơ thể khiến anh mê đắm không muốn buông ra.
"Em đã sẵn sàng đi vào cuộc chiến chưa…..? Vợ yêu!" Giọng nói khàn đặc trượt xuống bên tai cô.
Từ nãy giờ Lam Lam vẫn nhắm mắt, khi cô nghe anh nói như vậy. Liền hốt hoảng, nhanh chóng mở mắt ra.
Một cảnh tượng khiến cô phải trợn mắt, tim cũng liền đập nhanh theo.
Không biết từ lúc nào Lục Diệp Bằng đã đi xuống phía dưới. Ánh mắt anh ngập tràn như quái thú đang xăm xôi từng chi tiết nơi tư mật của cô.
Gương mặt Lam Lam thoáng chốc ngại ngùng mắc cỡ, cô định khép chân lại. Nhưng với sự chậm chạp của cô đã không còn kịp nữa rồi.
Lục Diệp Bằng sốt ruột nhanh chóng cúi đầu xuống,hương vị mẫn cảm của người người con gái từ từ xông thẳng vào khuôn miệng của anh, lâu lâu anh còn khẽ cắn viên ngọc đã sưng phồng, nhạy cảm đó.
"Á... Diệp Bằng!..... Anh dừng... Lại! "
Lam Lam thở gấp, cơ thể uốn éo. Cảm giác hoán lạc như muốn giết chết cô. Sự thâm nhập bất ngờ khiến cô không còn tỉnh táo nữa rồi.
Trong lòng Lục Diệp Bằng không thua gì cô,ngọn lửa dục vọng đang kêu gào ầm ĩ. Anh ngồi dậy, con quái thú chạm nhẹ vào nơi nóng bỏng của cô mà không chịu tiến vào.
Lam Lam mở mắt, dưới cơ thể không tự làm chủ được mình, cô khẽ rướn thân hình mềm mại sát lại gần anh. Bàn tay thì lại nắm chặt tay anh dữ dội.
Hành động của cô làm cho anh thấy thích thú, ánh mắt tà mị cong lên.
"Muốn sao... ".
Lam Lam không suy nghĩ nhanh vội gật đầu
Lục Diệp Bằng cúi xuống cắn mút môi cô, khẽ nói.
" Vậy nói em muốn anh đi!"
Lam Lam ngại ngùng lắc đầu.
"Em.... "
"Em không nói, anh sẽ không giúp em được đâu".Lục Diệp Bằng cố ý trêu chọc cô. Người anh em của anh tiếp tục cọ xác phía bên ngoài nơi tư mật ướt đẫm của cô.
Lam Lam không chịu nổi, ánh mắt nhìn anh với dáng vẻ tội nghiệp.
" Xin anh đấy".
"Em muốn xin gì anh".
Lam Lam tức giận muốn bâm sát anh ra từng mảnh.
" Muốn anh..... Giúp em... Xin anh muốn em!"Cuối cùng cô vẫn phải xấu hổ nói với anh câu này.
Thật ra lúc này,Lục Diệp Bằng cũng đã nhịn không được nữa rồi, khát vọng từ trong cơ thể anh càng ngày muốn cô hơn.
Ngay khi anh từ từ đang tiến vào cơ thể của cô thì đúng lúc này, chiếc điện thoại không biết của anh hay cô lại reo lên ầm ĩ lên. Lục Diệp Bằng làm ngơ, không quan tâm.
Lam Lam thì ngược lại, cô giựt mình, mở mắt ra. Gương mặt run lên. Cô vội vàng kéo anh ra.
"Điện thoại.... "
Lục Diệp Bằng mặc kệ, anh vẫn tiếp tục đi vào trong cơ thể của cô.
"Ưm mm...." Lam Lam rùng mình, ôm chặt lấy anh.
Nhưng chuông điện thoại rất kiên nhẫn, vẫn reo lên.
Lam Lam chịu từng cơn khoái cảm của anh, nhưng ánh mắt vẫn đang tìm kiếm chiếc điện thoại. Tai cô cảm nhận được vị trí chiếc điện thoại rung lên đang nằm trong túi quần của anh đang nằm bên cạnh cô.
Lục Diệp Bằng vùi đầu trong cơ thể của cô, phía dưới anh không ngừng vận động ra vào cơ thể của cô ngày một nhanh hơn.
Cánh tay Lam Lam cuối cùng cũng lấy được chiếc điện thoại trong túi quần của anh ra. Cô dự định đưa cho anh thì ánh mắt khép hờ của cô liền thấy tên hiển thị trong màn hình điện thoại.
Một người khiến cô phải khiếp sợ….
Ngoài mẹ cô ra thì còn ai vào đây nữa.
Lam Lam sợ hãi, cơ thể bắt đầu phản ứng trở lại.
"Dừng lại đi...... Á... Mẹ đang gọi! "
Câu nói của cô đã làm cho anh thật sự dừng lại. Anh ngẩng đầu lên.
"Mẹ em gọi! " Lam Lam khó khăn nói.
Lục Diệp Bằng lấy chiếc điện trong tay cô.
"Để anh nghe".Bây giờ cho dù anh có bị dục vọng dẫn dắt đến đâu, anh cũng phải lấy lại bình tĩnh nghe cuộc điện thoại quan trọng này.
Vì đối phương là mẹ vợ anh càng phải tôn trọng bà.
" Alo... Con chào mẹ! "
Vừa nói dứt câu, Lục Diệp Bằng đã bị mẹ vợ của mình chửi mắng.
Trong điện thoại Mai Anh rất tức giận.
"Lục Diệp Bằng! Con gái tôi đâu, đã hơn 10 giờ rồi,con bé còn vẫn chưa về nữa! "
"Mẹ đừng lo lắng, cô ấy đang ở bên cạnh con".
Lam Lam trừng mắt. Cái tên này lại đi ăn nói bậy bạ gì nữa vậy. Với cường độ gần như thế này, cô đã nghe tiếng nói tức giận của mẹ mình đang trách mắng lấy anh.
Bây giờ thái độ của mẹ với anh so với trước đây đã giảm đi rất nhiều, không còn với tươi cười khi thấy anh đến nữa như lúc trước nữa.
Thấy nét mặt của anh bắt đầu chùng xuống,buồn bã. Trong lòng cô nhảy lên một phần thương cảm.
Lam Lam giựt lấy điện thoại từ trên tay anh trả lời từ tốn.
"Hôm nay con tăng cả, với lại mưa vẫn còn lớn, mẹ khỏi đợi cửa con"
"Hai đứa đang làm gì với nhau?”
Lam Lam thở gấp, vội vàng xoay lưng lại, không muốn cho anh nghe cô và mẹ đang nói gì với nhau.
"Mẹ.... Không có gì đâu mà! "
"Có thật không? " Mai Anh đa nghi.
Lam Lam thở dài.
"Từ khi nào mẹ lại không tin con vậy....Á?”
"Có chuyện gì vậy? "
Lam Lam đang mải mê nói chuyện với mẹ, không biết người đàn ông này đang bị chứng gì nữa. Cô cố gắng giúp anh bao nhiêu thì anh lại ở phía sau lưng cô,nhân lúc cô không để ý anh lại tiến sâu vào nơi u cốc của cô đ.â.m thật mạnh vào.
Lục Diệp Bằng đè cô xuống giường như muốn nghiền nát cô ra từng mảng.
"Ưm.... " Lam Lam kiềm nén không để phát ra tiếng rên.
"Không có gì.... Mẹ ngủ đi, chúc mẹ ngủ ngon".
Cô cố gắng nói một câu cuối cùng, rồi nhanh chóng cúp máy.
Lục Diệp Bằng xoay mặt cô qua, hôn chặt vào môi cô nghiến răng nói.
" Mẹ mà biết em tăng ca làm việc này, thì anh không biết mẹ sẽ phản ứng ra sao nữa?” Nụ cười càng lúc càng đê tiện,bỉ ổi.
Nói rồi, anh nâng mông cô lên đ.â.m thật mạnh,n.h.ấ.p n.h.á.y thiệt sâu với vận tốc kinh hoàng vào bên trong.
"Ưm mm... Anh nhẹ lại! "Lam Lam yêu kiều rên rỉ lên.
Lam Lam chống tay phía dưới cong mông lên hứng chịu từng đợt tấn công từ phía sau của Lục Diệp Bằng,anh cứ tiếp tục luân phiên vận động một cách cuồng dã như muốn nuốt chửng cô. Một bàn tay thì nắm chặt tay cô, tay còn lại anh luồn ra phía trước phủ lên một bên ngực của cô ở đó mà xoa nắn khiến chúng biến dạng.
Chiếc điện thoại vẫn còn trong tay bỗng chốc lại reo lên thêm một cuộc gọi nữa.
Gương mặt Lục Diệp Bằng thoáng chốc không vui. Anh cúi xuống vừa hôn vừa đưa lưỡi ra liếm nhẹ tấm lưng ong mang hình dạng cánh bướm gợi cảm của cô, giọng nói khàn đục khẽ quét qua vành tai của cô.
"Mẹ sợ anh sẽ ăn thịt em sao vậy?" Anh cắn nhẹ tai cô, n.h.ấ.p mạnh thật sâu.
Bờ vai Lam Lam run lên,ngón tay cũng vì thế mà run mạnh lên. Khi nghe anh nói vậy, cô liền nghĩ chắc mẹ lại gọi đến.Cô thì không muốn nghe vào giờ này, sợ mẹ sẽ nghe những lời không hay từ hai người,ngón tay định bấm tắt nhưng cô không ngờ lại bấm lộn nút nhận cuộc gọi.
Lục Diệp Bằng xoay mặt cô qua lại cuồng nhiệt cắn mút đôi môi cô.
"Ưm.... " Lam Lam tưởng đã tắt máy, nên cô cũng buông lỏng điện thoại xuống.