Hôm nay đúng là một ngày u tối của gia đình nhà họ Tần. Không biết từ khi nào sự lừa dối của một người con dâu mà lúc trước ai cũng nghĩ ngoan hiền lại chỉ trong vòng mấy tháng lại biến trở thành một người phụ nữ đầy giả tâm đến như vậy.
Đúng là tạo nghiệt mà....!
Tiểu Vy tức giận, cô vuốt mái tóc rối bời của mình.
"Tần Hạo Thiên! Cả nhà anh dám đối xử với tôi như thế sao?"
Nghe xong,Hạo Thiên lại không trả lời mà chính ông nội lập tức thay anh trả lời cho cô ta nghe.
"Tại sao không? Với người phụ nữ như cô, cái tát của tôi vậy còn ít."
"Ông.... " Tiểu Vy căm phẫn.
Ông nội tiếp tục nói tiếp.
"Cô còn muốn lấy tài sản của cháu gái tôi nữa không? Nếu như chuyện này lộ ra ngoài,để tôi xem ai mới là người chịu thiệt".
" Haha.... "Tiểu Vy bất ngờ cười lớn.
Cô khoanh tay lại, thái độ ngạo nghễ nhìn mọi người đáp trả.
" Tôi nghĩ chuyện này nếu như lộ ra bên ngoài thì người tổn thương duy nhất chắc chắn chính là cháu gái cưng của ông thôi! "
"Cô nói vậy có ý gì? " Tần Văn Hạo nghi hoặc.
Lúc này, ánh mắt của Lục Diệp Bằng có phần lo lắng, nhanh chóng đứng lên. Anh tiến lại nhìn vào Tiểu Vy cất một giọng nói đè nén cùng với sự cảnh cáo.
"Cô không được ăn nói xằng bậy ở đây!".
" Ba ơi! "
Là tiếng nói của A Vĩ vừa nhìn thấy anh. Cậu bé lập tức chạy nhanh ôm lấy chân của anh.
"Ba ơi! A Vĩ nhớ ba!"
"Ba sao...... Ai là ba? " Đến nước này, Mai Anh đã không biết mình đang nghe những gì nữa.
Thằng bé này gọi Tiểu Vy là mẹ, gọi Diệp Bằng là ba... Có nghĩa là...
Những suy nghĩ mong lung chạy nhanh qua đầu của bà. Chuyện gì đang xảy ra trong gia đình của bà vậy?
Tiểu Vy đưa mắt nhìn Hạo Thiên nghiến răng nói.
"Tần Hạo Thiên! Chính anh là người ép tôi làm tổn thương em gái của anh, chứ không phải tôi muốn".
Cô ta đã không còn để ý ánh mắt giết người của Lục Diệp Bằng đang nhìn cô ta nữa rồi. Giọng nói sắc lạnh trực tiếp thừa nhận nói hết ra sự thật.
" Đúng vậy! Tôi và Lục Diệp Bằng là người yêu của nhau, đứa bé này chính là con của chúng tôi ".
Cả nhà hoàn toàn bị câu trả lời của Tiểu Vy mà chết đứng một phen. Một sự thật đáng sợ mà mọi người vừa được nghe.
Còn đối với nhà họ Lục cũng đã bị một phen kinh sợ.Như vậy trong chuyện này,Lục Diệp Bằng con trai của họ cũng là người tiếp tay cho cô ta sao? Vậy còn muốn lấy Lam Lam để làm gì......?
"Là thật sao? " Lục Diệp Phong đưa mắt nhìn con trai liền hỏi.
Lục Diệp Bằng im lặng.
Thấy vậy, ông lại mất bình tĩnh đi lại hỏi một lần nữa.
"Sao con không trả lời, vậy là cô gái năm xưa làm con đau khổ là cô ta đúng không? Con mau trả lời cho ba nghe.... Đúng không? " Ông không kiềm chế được nữa liền lớn tiếng quát.
Đến nước này, Lục Diệp Bằng vẫn không thể nào giấu được nữa. Nét mặt anh đã đóng băng. Anh từ từ nhắm mắt lại, gật đầu.
Ông bà nội của hai bên đã không thể nào đứng vững nữa rồi, cơn đau tim của ông nội bắt đầu lại lên cơn.
"Ba ơi! Bình tĩnh lại".Tiểu Ni thấy thế liền bước tới đỡ ba của mình.
Phía bên bà nội cũng không hơn gì, khi bà cũng lên cơn huyết áp.
Nhanh chóng hai ông bà được vào phòng không thể nào ở lại đây nghe sự thật đáng sợ như thế nữa.
Lúc này, Mai Anh đang không thể kiềm chế cơn giận của mình nữa rồi. Đây có lẽ là ngày tăm tối nhất cuộc đời của bà khi lại nghe một chuyện kinh khủng như vậy. Con dâu và con rể của bà lại có con với nhau.
"Vậy tại sao lại còn muốn lấy Lam Lam để làm gì, cậu muốn hại con gái của tôi sao? Đúng là tôi đã nhìn lầm cậu".Ánh mắt bà đỏ hoe, bà chỉ cảm thấy con gái của bà thật đáng thương từ khi sinh ra đều gặp phải bất hạnh.
Nghĩ tưởng bà đã tìm được một người có thể yêu thương bảo vệ con gái của bà đến suốt cuộc đời...
Nhưng không.
Con bé lại phải trải qua những chuyện mà bà không thể nào tưởng tượng được nó lại sẽ xảy ra trong cuộc đời con gái của bà.
Tần Hạo Thiên phẫn nộ bước tới nắm lấy cổ áo Lục Diệp Bằng nghiến răng nghiến lợi.
"Lục Diệp Bằng! Mày có biết khi tao biết cô ta có con, tao đã suy nghĩ đến mày có phải cha của đứa bé đó không? Nhưng không ….Tao lại mang trong mình một niềm hi vọng là mày không phải là hạng người như vậy....... Nhưng....Rồi sao?…Diệp Bằng! Tao đã làm gì mày,mà mày lại đối xử với em tao như vậy. Nó không đáng để mày làm như vậy. Cuộc đời nó đã khổ lắm rồi....!Mày còn muốn gì ở nó nữa....?Hay mày muốn nó chết... ".
Trái tim Lục Diệp Bằng thoát kinh, khi nghe câu nói cuối cùng từ chính miệng của Hạo Thiên.Sự đau đớn trong lòng bỗng chốc hiện nhanh lên.
Chết..... Anh rất sợ từ này. Khi anh chỉ nghĩ đến một ngày nào đó người con gái ấy sẽ bất ngờ rời xa anh thì anh đã không thể nào chịu nổi huống hồ cô và anh lại "Âm Dương Cách Biệt" với nhau.
Không... Anh không thể để chuyện đó sẽ xảy ra.... Không bao giờ.
Lục Diệp Bằng đang định lên tiếng phản bát lại thì Dương Tiểu Vy không biết xấu hổ bước lên gỡ tay Hạo Thiên đang nắm cổ áo Lục Diệp Bằng ra.
Cô ta ôm lấy cánh tay Lục Diệp Bằng dõng dạc tuyên bố.
"Không cần nói mọi người cũng hiểu tại sao Diệp Bằng lấy cô út nhà họ Tần rồi chứ! Vậy nên tôi ly hôn rồi thì cũng mau kêu con gái của các người mau chóng trả cha của con trai lại cho tôi".
Lục Diệp Bằng kinh hãi. Ánh mắt sắc lạnh chuyển sang nhìn qua Tiểu Vy. Người phụ nữ này thật sự quá vọng tưởng rồi. Hai tay anh siếc chặt, gương mặt toát ra nồng nộ sát khí.
"Hai người đúng là một đôi......Cẩu nam nữ".Mai Anh giận dữ đưa tay lên chuẩn bị giáng xuống một cái tát vào mặt Lục Diệp Bằng.
Đúng lúc này, từ cánh cửa rộng lớn liền mở ra,truyền vào một giọng nói của một người con gái rất quen thuộc với tất cả mọi người vừa nói vừa chạy vào.
" Mẹ ơi! Đừng đánh anh ấy ".
"Chát"
Một cái tát giòn tan vang lên.
Tiếng nói ấy bất ngờ vang lên khiến Mai Anh trở tay không kịp,bàn tay của bà đã rơi vào mặt của người con gái ấy
Đó là tiếng nói của Lam Lam, cuối cùng cô đã xuất hiện.
Cái tát ấy đã khiến cô ngã mạnh xuống đất, hai tay cô dính sát luôn lên trên mặt sàn nhà. Cơn đau ập đến khiến cô khẽ nhăn mặt.Gương mặt nhợt nhạt,mái tóc thẳng dài che đi khuôn mặt gầy gò có vẻ yếu đuối của cô.Ngón tay cô chạm vào đôi chân của người đàn ông của mình.
Cô khẽ cựa quậy.
Ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt cô chính là hai người đang khoát tay thân mật với nhau giống như hai người họ mới là vợ chồng thật sự với nhau vậy.
Trái tim Lục Diệp Bằng nhanh chóng đập rộn lên khi anh đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô, người con gái anh yêu cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện gặp mặt anh.
"Bà xã!" Anh đau xót đang định cúi xuống ôm cô vào lòng thì lại bị Dương Tiểu Vy kéo lại.
Lục Diệp Bằng lạnh lẽo không một chút suy nghĩ hất mạnh tay cô ta ra. Anh tiếp tục công việc của mình,ngồi xuống đỡ Lam Lam ngồi dậy.
"Em không sao chứ!"
Lúc này anh phát hiện trên trán cô đang băng bó, dường như cô đang bị thương,trái tim anh căng thẳng, sự lo lắng lại khiến anh càng thêm sợ hãi
"Em sao vậy, tại sao lại bị thương? "
Mai Anh không nghĩ con gái lại xuất hiện ngày lúc này còn lại ăn thêm cái tát của bà.
"Lam Lam!Con có sao không? " Rồi bà thấy trán của con gái có vết thương thì tâm trạng hốt hoảng lên,kéo con gái về phía mình “Trời ơi! Con làm sao vậy nè, tại sao bị ra nông nổi này?Theo mẹ lên lầu".
Dứt lời, bà kéo tay con gái đi nhanh lên lầu.
Lục Diệp Bằng chưa kịp phản ứng thì cô lại biến mất lần nữa. Tâm trạng khó chịu muốn bước lên lầu theo nhưng lại bị Lục Diệp Phong và Tần Văn Hạo ngăn lại.
Sắc mặt Tần Văn Hạo trầm ngâm. Bây giờ ở dưới phòng khách ngoài ông ra và Lục Diệp Bằng ra còn có vợ chồng Lục Diệp Phòng, Lục Diệp Văn, Tần Hạo Thiên và Dương Tiểu Vy cùng có mặt ở đó.
Từ góc độ của mọi người nhìn qua, gương mặt khắc khổ của Tần Văn Hạo giờ đây đã không còn vui tươi như khi nãy nữa rồi. Thay vào đó là sự trầm lặng đến khó tả.
Ông ngồi thẳng xuống ghế.Đôi mắt u tối nhìn về người bạn thân của ông, ánh lên sự tổn thương trong lòng.
Lục Diệp Phong đã không còn mặt mũi nào để nhìn người bạn thân của ông nữa rồi, sự việc đến quá đột ngột khiến ông chỉ còn cách nhận lỗi thay con trai của mình.
"Văn Hạo!Anh nói gì đi, đừng im lặng như thế, gia đình tôi có lỗi với gia đình anh rất nhiều. Tôi mong ông hãy tha thứ cho Diệp Bằng!".
Ngược lại với ba của mình, Lục Diệp Bằng vẫn dán chặt mắt nhìn lên trên lầu. Anh rất muốn xông lên, anh muốn gặp cô, muốn ôm cô vào lòng. Chỉ mới mấy ngày không gặp thôi, anh cảm giác được cô đã gầy đi rất nhiều, gương mặt xanh xao càng khiến anh xót xa hơn.
**********
"Lam Lam! Con nói cho mẹ nghe, con đã biết chuyện rồi phải không? " Trên lầu, Mai Anh kéo Lam Lam vào phòng của cô liền chất vấn.
Trong phòng ngoài trừ cô và mẹ của mình ra, còn có Thi Thi và cô Tiểu Ni cũng đang mong muốn nghe câu trả lời từ phía cô. Mọi người không ngờ đến cô sẽ xuất hiện, thậm chí còn biết hết tất cả.
Khi Lam Lam xuất hiện, còn đỡ thay cái tát cho Lục Diệp Bằng. Thì bà cũng đã đón được phần nào.
Lam Lam gương mặt nhạt nhòa, hai tay siết chặt nhắm mắt lại, gật đầu khẽ đáp.
"Vâng!.... Còn đã biết hết,chuyện anh ấy và chị dâu con đã biết hết".
" Trời ơi! Tôi đã làm gì mà lại sinh ra một đứa con ngốc đến như vậy! "Mai Anh vừa nói vừa tự thầm trách bản thân mình.
" Mẹ ơi! Mẹ bình tĩnh để em nói hết "
"Phải rồi chị,em nghĩ Lam Lam không nói cho chúng ta biết,chắc chắn con bé có lý do".
Tiểu Ni và Thi Thi đồng loạt khuyên nhủ, lên tiếng bên vực Lam Lam. Nhưng trái với sự giúp đỡ của chị gái và cô của mình thì Lam Lam lại nhanh chóng khướt từ.
" Không có lý do gì hết, con thấy chuyện này không đáng để nói ra cho nhiều người biết để làm gì.... "
"Cái gì... Không đáng sao?..... Lam Lam! Con bị điên rồi sao, đây là danh dự của gia đình mình... "
"Mẹ....!Suốt ngày mẹ chỉ biết danh dự, cũng vì danh dự mà mẹ bắt con lấy anh ấy, bây giờ sao....... Mẹ muốn con phải làm gì nữa!...... Ly hôn sao?”
Lam Lam lửa giận trong người bùng cháy dữ dội lên, tâm trạng cô đã mệt mỏi lắm rồi. Vậy mà cô chỉ nghe mẹ nhắc tới danh dự, không hề xem cô đang nghĩ gì,có lo lắng cho cô không, có hiểu tâm trạng hiện giờ của cô không? Nhưng không ngờ cô chỉ nghe được hai từ "Danh dự" Được phát ra từ người mẹ đã sinh ra mình