Trải qua một ngày một đêm dài đằng đẵng, Tư Duệ cảm thấy bản thân mình như không còn chút sức lực nào nữa. Cô đói, cô khát, cô mệt, vết thương trên cơ thể chằng chịt còn trên áo cô thì đầy dấu vết máu đã khô. Cả ngày hôm qua Tư Duệ chưa được ăn gì cả, bọn họ thi thoảng mới cho cô uống một ngụm nước để duy trì sự sống cho cô. Tư Duệ mệt mỏi quá nên thiếp đi lúc nào không hay.
– “Dậy! Dậy mau con sâu lười biếng này!”
Tư Duệ đang ngủ gục ở một góc thì Lý Nhã Hân lại xuất hiện, ả lấy chân đá vào người cô rồi gọi cô thức dậy. Tư Duệ mệt mỏi mở mắt. Nhã Hân thấy vậy liền nhếch mép cười rồi hỏi cô:
– “Sao hả? Đêm qua cô ngủ ngon không hả?”
Nhã Hân vừa nói vừa lấy tay dựt mạnh miếng băng dính trên miệng cô ra.
– “Nhã Hân! Tôi đói quá! Xin cô hãy cho tôi ăn chút gì đi có được không?”
Tư Duệ thì vẫn cảm thấy bản thân cô đói ở mức độ này vẫn có thể chịu đựng được nhưng còn bảo bảo trong bụng cô thì đâu có thể để cả ngày không được ăn gì chứ. Cô vừa đặt tay lên ôm bụng mình vừa hết mực van xin Nhã Hân.
– “Ăn à? Tôi đâu có dư thừa tiền mà mua đồ ăn cho cô? May là tôi còn nhân từ cho cô uống nước đấy con khốn ạ!”
– “Tôi xin cô đấy! Đứa bé trong bụng tôi không có tội tình gì cả. Xin cô hay để tôi đi đi mà.”
– “Im ngay. Mọi chuyện mới là khởi động thôi, còn chưa bắt đầu đâu cô gái ạ.”
*vút vút vút
Nhã Hân vừa nói dứt lời thì ả lại lấy sợi dây thừng còn dính đầy máu của cô hôm qua liên tục đánh vào da thịt của cô. Tư Duệ dù có bị đánh đau cỡ nào thì cô vẫn khom người, ôm chặt bụng mình. Cô nhất định sẽ không để bảo bảo nhỏ chịu tổn thương đâu.
– “Nhã Hân! Dù cô có làm gì thì Thiệu Huy anh ấy cũng không thể yêu cô đâu. Nên cô đừng tốn công vô ích nữa.”
– “Lam Tư Duệ! Con khốn này, cô đi chết đi!”
Lý Nhã Hân tức giận, cô ta cúi người xuống tháo chiếc nhẫn cưới ra khỏi tay của cô rồi vứt mạnh xuống đất. Chiếc nhẫn nhỏ bé là kỉ vật tình yêu của cô và anh văng ra xa khỏi tầm mắt của cô. Rồi sau đó Nhã Hân lại lấy gót giày giẫm mạnh lên bàn tay của Tư Duệ.
– “Aaaaaaa! Thiệu Huy à! Anh ở đâu, mau tới cứu…”
*chát
Tư Duệ vừa mới nhắc tới tên của anh thì Nhã Hân lại càng tức giận, ả lại giáng xuống gương mặt xinh đẹp của cô một cái tát nữa. Khắp người cô bây giờ toàn là vết bầm tím cả. Nhưng Tư Duệ vẫn như cũ, cô chỉ nằm sấp để bảo vệ bảo bảo nhỏ trong bụng, mặc kệ Nhã Hân có đánh đập cô như thế nào đi chăng nữa.
– “Chính Kiên! Anh giúp em quay phim để gửi cho Chu Thiệu Huy! Em cũng muốn anh ta phải nhìn thấy cảnh người phụ nữ mà anh ta yêu thương chịu dày vò ra sao.”
Nhã Hân vừa nói xong thì Phùng Chính Kiên lập tức lấy máy quay ra đặt trước mặt cô để quay phim, còn Nhã Hân thì lại tiếp tục dùng những màn tra tấn Tư Duệ.
– “Thiệu Huy, anh hãy tới đây cứu em với, anh mau tới đây cứu con của chúng ta đi mà….huhu….”
Tư Duệ cầu cứu trong vô vọng bởi vì mặc dù bọn chúng không bịt miệng cô lại nhưng cô lại không biết nơi này là ở đâu nên cô cũng chẳng thể nói cho anh biết được.
– “Tư Duệ à, cô cứ kêu cứu to vào nhưng mà điều đó chỉ tốn công sức của cô mà thôi. Bởi vì tôi sẽ gửi cho Chu Thiệu Huy một video không có âm thanh đâu. Hahaha! ”
Lý Nhã Hân cười một cách hả hê rồi sau đó ả dùng mũi giày đạp vào bụng cô. Tư Duệ vì muốn bảo vệ bảo bối nhỏ trong bụng nên đã gồng mình lên để chống cự. Chính vì thế mà mặt cô phải hứng chịu rất nhiều cú đá đau điếng người của Nhã Hân.
Sang đến ngày thứ ba Tư Duệ bị mất tích, Chu Thiệu Huy cả ngày chỉ biết uống rượu và dày vò chính bản thân mình đã không bảo vệ tốt cho cô đến nỗi tóc tai thì rối bời, khuôn mặt thì hốc hác, râu cũng mọc lên thấy rõ.
– “Thiếu gia à! Cậu đừng uống nữa. Bây giờ cậu chính là điểm tựa cho thiếu phu nhân, nếu bây giờ cậu mà đổ bệnh ra đó thì phải làm sao? Ai sẽ là người đi tìm thiếu phu nhân về đây?”
Châu quản gia những ngày qua cũng rất nóng ruột, lo lắng cho cả anh và cô.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!