Từ khi biết cô lại lần nữa mang thai thì Chu Thiệu Huy bắt đầu chăm sóc cô ngày càng kĩ lưỡng hơn. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này cô mỗi khi đi làm đều là do đích thân anh đưa đón, mỗi khi ra ngoài cũng đều có vệ sĩ đi theo nhưng vì không muốn Tư Duệ cảm thấy không thoải mái nên họ đi theo nhưng vẫn giữ khoảng cách 5m với cô.
Hôm nay là kỉ niệm 500 ngày anh và cô gặp nhau-cái ngày định mệnh của hơn 1 năm trước. Chính vì vậy mà Chu Thiệu Huy đã đặt sẵn một nhà hàng đồ Ý để đưa cô tới đó. Tư Duệ vừa tan làm, ra tới cổng bệnh viện thì đã thấy xe của anh đỗ ở đó từ xa rồi.
– “Anh tới lâu chưa?”
– “Anh cũng vừa mới tới thôi. Hôm nay bảo bối của anh đi làm có mệt không nào?”
Anh vừa nhìn thấy cô thì đã ân cần hỏi thăm.
– “Em không mệt. Mỗi ngày đều được anh đưa đón tận nơi thì em làm sao mệt được chứ.”______Tư Duệ mỉm cười đáp.
– “Vậy lên xe thôi. Anh hôm nay muốn dẫn em tới một nơi.”
– “Anh muốn dẫn em đi đâu?”
– “Em cứ đi theo anh đi rồi em sẽ biết.”
Anh bí mật nói rồi nhân tiện mở cửa xe để cô ngồi vào. Sau đó chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi.
Chu Thiệu Huy đưa cô tới một nhà hàng Ý nổi tiếng trong thành phố-nơi anh đã bao trọn toàn bộ nhà hàng và các dịch vụ tối hôm nay. Đứng trước nhà hàng xa xỉ này, Tư Duệ tròn mắt ngạc nhiên rồi hỏi anh:
– “Sao tự nhiên hôm nay anh lại đưa em tới đây?”
– “Bí mật. Bây giờ chúng ta vào trong trước đã.”
Dứt lời Chu Thiệu Huy liền nắm tay cô dắt cô đi vào trong. Bên trong nhà hàng chẳng có một người khách nào cả, chỉ có nhân viên ở đó. Họ đã xếp thành hai hàng chờ sẵn ở đó. Vừa thấy anh và cô bước vào thì họ lập tức cúi người chào.
– “Rất hân hạnh được đón tiếp Chu Tổng và phu nhân ạ. Bàn của hai vị đã chuẩn bị sẵn sàng. Mời hai vị đi theo tôi ạ.”
Một chàng trai khoảng hơn 30 tuổi có lẽ là quản lý của nhà hàng nhanh chóng dẫn đường cho anh và cô vào phòng Tổng thống của nhà hàng. Bên trong không gian đã được trang hoàng hoa hồng và bóng bay lộng lẫy. Ở trung tâm là một chiếc bàn đã bày sẵn nến và rượu vang. Tư Duệ ngạc nhiên vì bất ngờ.
– “Thiệu Huy, hôm nay là….”
– “Hôm nay chính là kỉ niệm 500 ngày chúng ta quen nhau.”
Nghe đến đây, Tư Duệ lập tức nhớ lại những chuyện của hơn một năm trước. Mới đó mà đã hơn một năm rồi sao. Không ngờ trong một năm mà anh và cô đã cùng nhau trải qua bao nhiêu gian nan như vậy rồi lại được ở bên nhau tới tận bây giờ. Xúc động, Tư Duệ không kìm nổi nước mắt, cô liền ôm chầm lấy anh:
– “Thiệu Huy, huhu…ư…ư…”
– “Bảo bối, em sao vậy? Tại sao em lại khóc?”
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!