[ Ta than thở những tháng ngày êm dịu
Gió đêm buồn tựa khúc sáo cô liu
Nở ý cười rồi chìm vào giấc mộng
Chiếc thuyền nhỏ khẽ dập dờn trên sông... ]
Thiên Tâm thoát khỏi trạng thái thiền định, đập vào mắt là hình ảnh Nghĩa Hiệp đang khoanh tay ôm bảo kiếm đứng trước mặt. Vị hòa thượng đã rời đi từ lâu, thời gian cũng đã đến chiều muộn, hắn vậy mà đã thiền định hết nửa ngày dưới gốc cây cổ thụ, cũng quên mất khái niệm về thời gian.
Nghĩa Hiệp nhìn gương mặt nửa tỉnh nửa mê kia, tức giận xen lẫn trêu chọc nói: “ Cậu bảo tôi mang đồ quay về thuyền, lại để tôi ngồi chờ cậu cả buổi trời. Cậu bảo xem tôi nên xử lý cậu thế nào đây.”
Thiên Tâm đứng dậy, phủi phủi góc áo: “ Tôi nào có ngủ, chỉ là trên này quá mức trong lành thanh tịnh, tôi mới muốn ngồi xuống thiền định một chút ấy mà.”
“ Một chút sao, là nửa ngày đấy.” Nghĩa Hiệp hất cằm.
“ Rồi, là nửa ngày, được chưa.” Thiên Tâm hỉ hỉ lỗ mũi, không thèm chấp đứa trẻ to xác trước mặt.
Ánh dương cuối cùng cũng vụt tắt, bầu trời đầy sao soi chiếu từng bước chân của hai con người dưới trần gian. Trên lối mòn nhỏ trong núi, tiếng bước chân dẫm trên lá khô càng khiến không gian xung quanh thêm quỷ dị lạ thường. Lối mòn dẫn lên Chùa Ngọc Xá ngày thường đông đúc, về đêm lại không người qua lại, chỉ còn lại một cái bóng ngắn cùng một cái bóng dài đang lướt lên mặt đất.
Thiên Tâm nhìn xuống ánh đèn dầu ở dưới thôn, lại nhìn về hướng nhà ông Thương thợ rèn. Ánh hào quang trong mắt hắn rực sáng, tầm mắt phóng thẳng về hướng đi của bóng đen đằng sau nhà ông Thương, cước bộ càng gia tăng thêm mấy phần. Nghĩa Hiệp cảm nhận người bên cạnh đang gấp gáp, cũng không hỏi một lời, ôm kiếm bám sát theo sau.
Dưới ánh trăng, một cảnh tượng mất thuần văn mỹ tục đang diễn ra. Thiếu nữ xinh đẹp toàn thân bất động trên đồng trống, xung quanh chẳng lấy một người qua lại. Đứng cao ngạo trên cao là Hoa thiếu gia vẻ mặt dữ tợn biến thái, trong lòng vẫn còn cay cú vụ việc tại nhà con Huệ thôn trên. Một vài tên tùy tùng được phân phó đứng canh gác ở không xa, lâu lâu còn quay đầu thích thú nhìn xem tình huống bên trong.
Hoa thiếu gia bàn tay xoa xoa vào nhau, rồi lại sờ vào gương mặt xinh đẹp non nớt mới lớn của con Huệ. Có trời mới biết hắn đã chờ đợi thời cơ này lâu đến bao nhiêu, hắn phải phái người theo dõi con Huệ suốt mấy ngày trời, rồi nhân lúc người ta không phòng bị, chuốc thuốc mê khiêng đến tận chốn đồng không mông quạnh này. Hắn thề là hắn sẽ đích thân hành hạ thân thể thơm tho này, rồi bố thí nó cho mấy thằng bần hèn đang đứng canh gác ngoài kia. Chỉ có người chết mới không nói chuyện, hắn thật tiếc cho dung nhan xinh đẹp lại yểu mệnh như nàng, nhưng hắn làm việc luôn cẩn trọng, con Huệ đêm nay buộc phải chết.
Đôi tay thuần thục cởi từng nút thắt áo của nữ nhân đang nằm dưới thân, lại chậm rãi kéo từng vạt áo sang hai bên vai. Nhìn thấy tấm áo yếm bên trong, ánh mắt dâm tục lộ rõ trên gương mặt. Con dã thú đội lốt người nuốt nước miếng thèm thuồng, móng vuốt lao tới định chụp lấy thứ mềm mại phía dưới lớp yếm, lại bị một vật sắc bén vụt qua thành công ngăn chặn. Hoa thiếu gia giật mình sợ hãi, chỉ xém chút nữa là ngón tay của hắn đã bị chém đứt, hắn tức giận phóng mắt về hướng không xa đằng kia. Một bóng đen nam nhân đang vật lộn chống trả đám tùy tùng của hắn, con dao lớn bổ ngang rồi bổ dọc loạn xạ khiến cho đám tùy tùng không dám lại gần.
Hoa thiếu gia đứng thẳng lưng nghiêm túc nhìn, nhận ra kẻ phá hoại là ông Thương thợ rèn, vẻ mặt hắn méo mó phát điên, vò vò bức tóc hét lớn: “ Bắt ông ta lại.”
Tuổi tác đã gần năm mươi, gân cốt lại hoạt động thường xuyên, ông Thương đương nhiên dư sức đối phó vài tên suốt ngày chơi bời nghiện ngập trước mặt. Đại đao sắc bén vung tới tấp, mấy kẻ tùy tùng yêu tiền nhưng càng yêu mạng, ai nấy đều hèn nhát né tránh kẻ điên hung hãn trước mặt.
Ông Thương tìm thấy khoảng trống trong vòng vây, cả người tựa như mũi tên lao thẳng về hướng Hoa thiếu gia đang đứng phát tiết một mình trên đồng trống. Hoa thiếu gia bình thường hay ăn chơi lêu lỏng, sức khỏe lại vô cùng tốt, chẳng lo sợ ông Thương đang cầm dao lao tới, từng bước chân vững trãi bước lên trước. Khoảng khắc con dao bổ từ trên cao xuống, Hoa thiếu gia bình tĩnh lách người tránh né, nắm tay tung chưởng. Một chưởng đánh trúng vào bụng ông Thương, bức người lui về sau vài bước.
Đồng tử ông Thương co rút lại vì đau đớn, ông không ngờ tên khốn nạn trước mặt này lại có sức lực cường tráng đến vậy, một cú đánh của hắn suýt nữa đã khiến ông gục ngã tại chỗ. Chẳng để ông Thương có thời gian suy nghĩ, Hoa thiếu gia bàn tay siết thành nắm đấm, cả người lao đến chỗ ông Thương đang đứng, hung hãn đánh vào từng tấc da tất thịt người trạc tuổi cha mẹ mình. Ông Thương cũng chẳng yếu thế gì, ông nhanh chóng gia nhập cuộc chiến, dao lớn chém loạn xạ hòng đoạt mạng kẻ khốn nạn trước mặt, vẻ mặt quật cường chẳng còn tia luyến lưu trần thế.
Thiên Tâm cùng Nghĩa Hiệp đuổi đến nơi, nhìn thấy một cảnh này cũng chẳng rãnh rỗi đứng đó xem kịch. Nghĩa Hiệp thân thủ linh hoạt, nhanh chóng đã xử lý xong đám tùy tùng của Hoa thiếu gia. Thiên Tâm lo ngại chuyện xấu xảy ra, chẳng suy nghĩ nhiều, vội vàng dùng khinh công bay thẳng đến chỗ một già một trẻ đang đánh nhau. Thân thủ linh hoạt chen vào giữa hai người, hai tay dùng lực chưởng về hai hướng trái phải, bức hai người đã mất hết lý trí tách nhau ra.
“ Cậu không đến giúp tôi thì đã đành, việc gì phải xen vào chuyện của tôi,” ông Thương quát lớn vào mặt Thiên Tâm, “ Tránh ra.”
“ Mẹ kiếp, mày là tên nào?” Nhãn cầu Hoa thiếu gia mở to, hắn gần như đã mất hết lý trí, một lòng chỉ muốn giải quyết xong lão già cầm dao kia.
Thiên Tâm nhìn về phía thiếu nữ đã được Nghĩa Hiệp khoác áo che đậy kỹ càng, trong lòng càng nhiều thêm quyết tâm trừng trị tên khốn nạn gắn mác quyền uy này: “ Hoa thiếu gia, có vẻ như chúng tôi đã quấy rối nhã hứng đêm nay của ngài. Nhưng ngài cũng nên chú ý đến tình thế của mình, não ngài dùng để suy nghĩ, mắt ngài dùng để nhìn.” Thiên Tâm ngắt quãng lời nói, để lộ nụ cười tràn đầy khinh bỉ, “ À, tôi xin lỗi, câu này tôi nên dùng để nói với người khác, chứ ngài... làm gì có não cơ chứ.”
“ Mày!!!” Hoa thiếu gia nghiến răng tạo âm thanh keng két, tia đỏ hiện rõ trong con ngươi trợn trừng. Chút lý trí còn sót lại triệt để biến mất, Hoa thiếu gia giờ đây thật sự đã trở thành một con mãnh thú điên loạn lao đến Thiên Tâm.
Thiên Tâm không còn che dấu thực lực, một bóng trắng xẹt qua không trung. Tà áo trắng thướt tha trong gió, chiêu thức xuất ra uyển chuyển lại có lực, con mãnh thú gào thét trong đau đớn rồi ngã gục xuống đất.
Nghĩa Hiệp ngỡ ngàng nhìn bóng lưng mảnh mai của bạch y nam tử. Hắn chưa từng nghĩ rằng một người trẻ tuổi thoạt nhìn đơn giản lại có một thân võ công thâm hậu như vậy. Hắn dường như đã tìm được một cuốn sách bí ẩn, càng lật từng trang sách lại càng khám phá được nhiều điều mới lạ.
Ông Thương chạy đến túm lấy vạt áo của nam tử tàn tạ trên mặt đất, vung tay đấm tới tấp vào gương mặt hắn: “ Vì sao mày giết con tao? Con tao đã làm gì mày. Vì sao mày giết con tao?...” Bức tường quật cường sụp đổ, ông Thương kiệt sức buông tay, ngồi đó ôm mặt khóc lớn, “ Khổ thân con tôi, nó còn nhỏ quá.”
[ Ai là người thắp ngọn đèn nhỏ
Tỏa sức nóng trên tay người cầm
Ánh sáng trắng chỉ còn sáp đỏ
Lòng lưu lại vạn nỗi thăng trầm.
Tìm sao hết thú vui nhân thế
Thỏa hết nổi tham vọng với ngông cuồng
Có được bao câu chuyện ố uế
Khiến người nghe lặng lẽ u buồn.
Những câu chuyện thế gian ca tụng
Ngẫm nghĩ cũng không khác lẽ thường
Thật giả mắt người chẳng thể tỏ
Đắng cay mặt ngọt chẳng ai tường.]
Sự việc Hoa thiếu gia, con Huệ cùng ông Thương gây xôn xao khắp làng trên xóm dưới. Có người bảo rằng nhờ ông Thương mà con Huệ không bị mất đời con gái. Có người bảo rằng vì sợ Hoa thiếu gia trả thù, ông Thương buộc phải bỏ xứ mà đi. Có người bảo rằng vì Hoa phu nhân hạ sinh thành công một hài nhi, khiến Hoa thiếu gia gác kiếm quay đầu, thủ chí tập trung làm ăn.
Nhưng có mấy ai biết hết đầu đuôi sự việc tại chốn đồng không mông quạnh ấy...
Trong đêm khuya, ông Thương phát tiết hết nỗi niềm trong lòng, nhìn thiếu nữ đang được vị kiếm sĩ bảo bọc trong lớp áo, lại nhìn đến gương mặt đầy máu và vết thương của tên cầm thú dưới thân, đáy lòng ông hạ xuống một quyết định. Con dao lớn đặt dưới chân một lần nữa được đưa lên không trung, ông muốn chặt đứt đầu tên cầm thú này, mang đến bình yên cho vùng thôn quê bình dị.
Con dao lơ lửng trên không trung chẳng thể nhúch nhích, cổ tay ông Thương được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp của bạch y nam tử. Thiên Tâm đón lấy con dao từ bàn tay đầy máu và sưng đỏ kia, một chân khụy xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai ông Thương:
“ Ông Thương, ông giết tên này cũng được thôi, nhưng liệu nhà phú hộ kia có tha thứ cho ông hay không? Cho dù ông có tự sát ngay sau khi ra tay, thì họ hàng ông có được sống yên ổn với chúng nó hay không?”
“ Không, tôi phải giết tên này, tôi phải báo thù cho con gái của tôi”. Ông Thương phản đối. Ông không muốn bỏ qua cơ hội lần này, ông phải đích thân giết chết kẻ đã nhẫn tâm sát hại nữ nhi thân yêu của ông.
Thiên Tâm ẩn ý nhìn về Hoa thiếu gia, “ Chết không phải là cách giải quyết tốt nhất. Đôi khi trong một số trường hợp, sự sống còn đáng sợ hơn cái chết.” Thiên Tâm ánh mắt đột nhiên thâm sâu khó lường, chỉ trong khoảng khắc ngắn đã khiến ông Thương rùng mình sợ hãi: “ Tên này bản tính trăng hoa dâm tục, chỉ cần giải quyết được vấn đề này, chẳng cần sợ phải đêm dài lắm mộng.”
Lấy trong người một lọ thuốc nhỏ, dòng nước mát lạnh chạy dọc theo cổ họng Hoa thiếu gia. Hoa thiếu gia yếu ớt chống cự, lại chẳng thể bì nổi sự máu lạnh trong ánh mắt mơ màng thương ngày của Thiên Tâm. Giọt nước thuốc cuối cùng cũng đã hết, Thiên Tâm ghé sát vào tai Hoa thiếu gia, nhẹ nhàng cảnh cáo: “ Tao niệm tình mày còn vợ trẻ con thơ, mới từ bi giữ lại cái mạng chó của mày. Từ nay về sau, chỉ cần nghe được bất cứ chuyện không hay về mày, đích thân tao sẽ đứng trước mặt mày, dùng vẻ mặt vui vẻ bình thản nhất, khiến cho mày... sống không được, chết không xong.”
Cái tên mặt mũi máu me dưới đất sớm đã bất tỉnh ngay sau khi nghe hết lời nói thầm thì của nam tử trước mặt. Thiên Tâm đứng thẳng người, nhìn hắn bằng nửa con mắt, gương mặt phút chốc trở lại dáng vẻ hòa nhã, nói cùng ông Thương: “ Tôi đã giải quyết xong chuyện này. Còn về phần ông, ông cũng nên dọn dẹp hành lý mà đi thật xa, tránh lại bị tên này tìm cách ám toán về sau.”
“ Cảm ơn cậu đã quan tâm. Về phần... ừm...” Ông Thương dời ánh mắt sang hai thân ảnh đang ở bên kia, vẻ mặt bối rối không biết nên làm gì.
“ Sự việc ồn ào đêm nay rất nhanh sẽ có thôn dân phát hiện. Ông chỉ cần nói rằng ông phát hiện Hoa thiếu gia định cưỡng hiếp thiếu nữ nhà lành, ông đi ngang qua tình cờ giúp đỡ.”
Ông Thương gật đầu đồng ý, Thiên Tâm lại bổ sung: “ Còn nữa, ông không được kể bất cứ điều gì về hai chúng tôi, chúng tôi không hề xuất hiện tại nơi này.”
Đèn đuốc sáng rực, người nhà con Huệ kéo đến thôn bên này tìm người, tiếng hô tên vang vọng khắp cánh đồng. Nghĩa Hiệp trao lại thiếu nữ vào tay ông Thương, hai thân ảnh nam tử vội chạy theo hướng ngược lại. Con dao lớn mà ông Thương mang đến cũng biến không chút dấu vết, dưới chân ông lại lặng lẽ xuất hiện một khúc gỗ dài.