Bây giờ chỉ còn Hạ Mỹ Oánh và Bắc lão phu nhân. Nhưng Hạ Mỹ Oánh bây giờ không phải sợ bà như trước kia, nhưng bà vẫn lo lâng vì nghĩ mẹ của Bắc Hải Nam sẽ gây khó dễ cho mẹ mình và Trạch Dương.
- Đã lâu rồi không gặp. Số tiền năm đó tôi đưa cho cô vẫn không đủ để cô rời khỏi con trai tôi?
- Thứ lỗi cho tôi, con trai bà tự ý đến đây, tôi không hề biết trước việc này. Hơn nữa cuộc sống của tôi bây giờ đang rất tốt, cũng không cần đến tiền của Bắc gia. Còn nữa, tấm ngân phiếu đó tôi đã nhờ anh ta chuyển về cho bà rồi, nếu sợ thiếu thì đi kiểm tra là biết ngay.
- Cô còn ghê gớm hơn tôi tưởng đấy. Quyến rũ con trai tôi, để nó ngu muội đi theo cô. Chắc làm được căn nhà như thế này thì phải lên giường với nhiều gã đàn ông lắm nhỉ?
- Mong bà tự trong lời nói này của mình. Tôi có làm gì cũng không đến lượt bà phán xét, việc của tôi, tự tôi biết là đúng hay sai.
Hạ Mỹ Oánh nghe mẹ chồng "cũ" của mình nói vậy thì tức giận. Căn nhà này là do tiền của bà và mẹ bà còn có công sức của ba mẹ Hân Nghiên nữa. Vậy mà Bắc lão phu nhân lại có thể phát ngôn ra những lời như thế.
Chỉ vì năm đó Bắc Hải Nam yêu bà mà bây giờ Bắc lão phu nhân cứ luôn miệng nói bà là hồ ly chuyên đi quyến rũ những người có tiền. Mà trong khi Bắc Hải Nam - con trai của Bắc lão phu nhân là mối tình đầu và cũng là người yêu duy nhất của bà. Cho dù nói thế nào thì vẫn luôn miệng nói Hạ Mỹ Oánh là hồ ly.
- Tôi bây giờ không quan tâm cô nghĩ gì, làm gì. Điều đó với tôi chả có nghĩa lý gì. Nhưng còn cháu trai của Bắc gia, hôm nay tôi sẽ đưa thằng bé về Bắc gia.
- Bà lấy quyền gì mà mang con của tôi đi? Hơn nữa chính bà...chính bà trước đây đã là người muốn tôi không sinh ra đứa bé. Bây giờ bà còn muốn đưa nó đi? Trên đời này làm gì có chuyện vô lý và ngang ngược đến thế.
Hạ Mỹ Oánh đứng phắt dậy để nói. Bà tức đến run cả người. Người phụ nữ hơn sáu mươi tuổi đây luôn coi thường những người nghèo vươn lên như Hạ Mỹ Oánh. Bà biết rõ người mẹ chồng ngày sẽ chả bao giờ chấp nhận mình, bà cũng chả mong mình được chấp nhận. Chỉ là người mẹ chồng "cũ" này đã vượt quá chức phận của mình. Còn nói đưa Trạch Dương đi, bà có quyền gì mà đòi đưa con trai của Hạ Mỹ Oánh đi? Con người sao có thể đối xử với nhau như vậy được cơ chứ.
'Quay lại năm Hạ Mỹ Oánh 25 tuổi và đang mang thai Trạch Dương.
Bắc phu nhân gọi Hạ Mỹ Oánh đến phòng của bà. Lú đó Hạ Mỹ Oánh vẫn còn không hiểu gì, vẫn luôn ngoan ngoãn mà nghe theo người mẹ chồng của mình. Vì lúc đó Hạ Mỹ Oánh nghĩ chỉ cần mình đối tốt với bà thì tự khắc bà sẽ nhận ra tấm chân tình của người con dâu này.
Nhưng đối nghịch lại với mọi suy nghĩ của Hạ Mỹ Oánh. Bắc phu nhân đưa tờ giấy ly hôn ra trước mặt cô. Còn cả tấm ngân phiếu bên cạnh nữa. Hạ Mỹ Oánh không hiểu gì nhìn về phía mẹ chồng của mình.
- Mẹ...như vậy là sao ạ?
- Cô nhìn không hiểu sao? Mau chóng ký vào rồi rời khỏi đây thì cô sẽ có được số tiền này.
- Con...con thật sự không có suy nghĩ sẽ lấy tiền của gia đình mình.
- Cô lột bỏ bộ mặt giả nhân giả đức đấy đi. Tôi nhìn mà buồn nôn. Cô tưởng những việc cô làm tôi đều không biết chắc, hơn nữa đừng có gọi tôi là mẹ. Chỉ là bây giờ đứa con trai của tôi vẫn mê mẩn cô mà thôi, đợi thêm một thời gian nữa sẽ nhanh chóng chán ghét cô. Tôi còn lạ gì tính của con trai mình.
Hạ Mỹ Oánh tức muốn phát khóc, cô chưa từng nghĩ sẽ lấy tiền của Bắc gia, càng không nghĩ đến việc quyến rũ Bắc Hải Nam chỉ vì tiền. Cô yêu anh nên mới kết hôn với anh. Không có chuyện vì Bắc Hải Nam giàu có mà cô mới lấy. Hơn nữa cô hiểu rõ tính của chồng mình. Trước kia cũng có ăn chơi nhưng bây giờ anh đã khác rồi. Còn chăm lo cho mẹ còn cô nữa. Nhưng anh đâu biết bà mẹ của mình vẫn luôn sỉ nhục vợ mình không thương tiếc.
- Nhanh chóng kí đi, tôi không muốn nói chuyện nhiều với loại người như cô.
- Con không kí, hai chúng con thật sự yêu nhau. Hơn nữa con còn đang mang cốt nhục của Bắc gia. Sao mẹ có thể nhẫn tâm đến như vậy?
- Cốt nhục của Bắc gia? Nực cười. Cô đi nằm ngủ với bao nhiêu gã đàn ông, còn tự nhận là cốt nhục của Bắc gia, không biết xấu hổ.
Nói rồi Bắc phu nhân gọi người tới kéo Hạ Mỹ Oánh phải uống thuốc phá thai rồi bắt cô phải kí vào đơn ly hôn nếu không người mẹ già ở quê sẽ không được an toàn. Hạ Mỹ Oánh uất ức kí tên nhưng cô nhanh chóng bị bà đưa sang Thái Lan để cô tự sinh tự diệt bên đó. Thật may là người đưa Hạ Mỹ Oánh đến Thái Lan còn một chút nhân tính đưa cô đến bệnh viện để bảo toàn cái thai trong bụng cô. Hạ Mỹ Oánh thề rằng sẽ không bao giờ quay lại cái nơi đó nữa, cho dù có đánh chết thì cô cũng không bao giờ nghĩ đến việc bước chân vào Bắc gia thêm một lần nào nữa...'
Quay trở về thực tại, Hạ Mỹ Oánh tức giận mà vẫn không thể ra tay với người đàn bà trước mặt này.
Nhưng Bắc lão phu nhân không hề quan tâm còn gọi người đến để đưa cháu trai mình đi. Trạch Dương đang đứng ngoài đâm thì mấy vệ sĩ áo đen đi tới. Bắc lão phu nhân cũng nhanh chóng đi ra ngoài còn Hạ Mỹ Oánh thì van xin bà không được mang con trai của mình đi. Hân Nghiên vẫn không có hiểu gì, cô ngơ ngác nhìn Trạch Dương. Cậu thấy vậy đẩy cô về phía sau che chắn cho cô.
- Mấy người muốn gì?
- Thiếu gia, theo lệch của Lão phu nhân, chúng tôi hộ tống thiếu gia về nhà.
- Đừng có làm trò cười như vậy.
- Không có trò cười gì ở đây hết, bà muốn đưa cháu về Bắc gia ở. Còn ở đây thêm thì danh tiếng của Bắc gia sẽ bị người phụ nữ này làm vấy bẩn. Đưa thằng bé đi nhanh lên.
Hai tên vệ sĩ còn đang đi đến gần thì đã bị Trạch Dương đánh ngã nhưng vì quá đông hơn nữa Trạch Dương mới 19 đâu thể đọ lại sức của mấy người từng trải này.
- Tôi xin bà, thằng bé không làm gì hết. Tôi sẽ không nói với ai chuyện này, chỉ mong bà để thằng bé ở lại với tôi.
Hạ Mỹ Oánh quỳ xuống va xin nhưng người đàn bà trước mặt không hề lay động còn lấy chân đá Hạ Mỹ Oánh ra.
Hân Nghiên thấy Trạch Dương bị giữ thì đi đến muốn kéo cậu ra nhưng bị vệ sĩ đẩy ngã xuống. Trạch Dương tức mà chỉ hận không thể chặt gãy tay hắn ta lúc này.
Còn đang đưa Trạch Dương lên xe thì Bắc Hải Nam cũng nhanh chóng đi tới. Ông ra lệnh cho vệ sĩ thả Hạ Mỹ Oánh và Trạch Dương ra rồi đi đến chỗ mẹ mình. Bắc lão phu nhân hơi run vì nghĩ con trai sẽ hiểu lầm rồi tức giận mình.
- Tiểu Nam, sao con lại đến đây?
- Con đã nói mẹ đừng có can thiệp vào chuyện của gia đình con rồi kia mà.
- Đây không phải chuyện của con mà là chuyện của Bắc gia. Mẹ chỉ muốn mang dòng máu của Bắc gia trở về đúng nơi đúng chỗ mà thôi.
- Đây là con của con và Mỹ Oánh, nếu có ai có quyền đưa thằng bé đi thì chỉ có con và cô ấy. Mẹ không có quyền động đến.
- Cái thằng này, sao con cứ mê muội con hồ ly này cho đến tận bây giờ vẫn không nhận thức ra. Mẹ làm vậy vì muốn tốt cho con.
- Đừng nói muốn tốt cho con, câu này con nghe quá nhiều rồi.
Hai mẹ con Bắc Hải Nam tranh cãi với nhau nột hồi lâu. Hạ Mỹ Oánh đi đến ôm lấy Trạch Dương sợ cậu sẽ đi mất. Hân Nghiên còn chạy về nhà mình mách ba để ông đi sang cùng mình.
- Các người nghe rõ đây, Bắc lão phu nhân mệt rồi, đưa bà ấy về nghỉ đi. Không có lệnh của tôi, không ai được phép cho Lão phu nhân rời khỏi cổng của Bắc gia.
- Rõ.
- Con...con dám làm như vậy với mẹ?
- Nhanh lên.
- Bắc lão phu nhân, mời.
Nhưng vì không nghe nên vệ sĩ phải kéo bà lên xe rồi rời đi.
Bắc Hải Nam đi đến chỗ hai mẹ con muốn hỏi xem có sao không nhưng Hạ Mỹ Oánh lại đuổi ông đi. Bà không muốn dính líu gì đến người của Bắc gia thêm nữa, hôm nay cũng đã quá đau đầu rồi.
Vì Hạ Mỹ Oánh đuổi đi nên Bắc Hải Nam cũng đành ngậm ngùi ra về. Nhưng ông vãn cho người bảo vệ hai mẹ con bà vì sợ mẹ mình sẽ lại đến gây phiền phức.
______________
Thống nhất một lần luôn nha. Các buổi từ thứ 2 cho đến thứ 7 thì mình sẽ đăng sớm (buổi sáng), còn chủ nhật thì sẽ đăng muộn hơn có thể là trưa hoặc chiều vì hôm đấy là ngày duy nhất mình được nghỉ nên muốn lười biếng ngủ buổi sáng lâu hơn một chút. Mọi người thông cảm cho tác giả lười biếng này nhé✨💚.1