Edit & beta: Lá Mùa Thu
Ầm!
Sức đánh ngã của Lạc Phượng Trảm rất mạnh, cú rơi của Hại Người Không Mệt tạo thành một cái hố trên đất. Mà ánh kiếm lấp loáng kia đã đuổi đến sát gót.
Ngân Quang Lạc Nhẫn!
Thế ra chiêu như đạp kiếm mà bay, Băng Vũ mang theo Dạ Vũ Thanh Phiền lướt đến sát bên Hại Người Không Mệt.
Hai tay Hại Người Không Mệt đang kết ấn cực nhanh.
Thuật Thế Thân!
Hoàng Thiếu Thiên dự đoán. Đây là điều người ta ghét nhất ở bọn ninja. Những kỹ năng thoát thân của ninja luôn có thể gián đoạn thế tấn công từ đối thủ. May mà Thuật Ninja cần phải kết ấn, tương đương với ngâm xướng, chẳng qua thời gian ngâm xướng này được quyết định bởi tốc độ tay của người điều khiển. Tuy nhiên, tích tắc ngắn ngủi đó vẫn là một cơ hội cho đối thủ ngắt chiêu.
Thủ pháp nhanh lắm, nhưng còn chưa đủ!
Hoàng Thiếu Thiên tính toán rất chuẩn. Từ phút bắt đầu tấn công, hắn đã không định cho Mạc Phàm có khoảng trống xài chiêu tháo chạy. Lạc Phượng Trảm dán debuff mini đông cứng lên mục tiêu khi rơi xuống đất, Ngân Quang Lạc Nhẫn tiếp nối ngay sau đó sẽ ngăn Mạc Phàm thao tác kỹ năng. Trên phương diện tính toán chi tiết, e rằng tân binh thua kém đại thần hàng top xa tít mù. Tân binh có tài năng đến đâu cũng tính không bằng, đơn giản là vì kinh nghiệm không đủ.
Trúng đi!
Kiếm quang Băng Vũ chém tới. Combo kế tiếp đã hình thành trong đầu Hoàng Thiếu Thiên.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc này, hắn nhìn thấy động tác kết ấn trên tay Hại Người Không Mệt.
Không phải Thuật Thế Thân!
Sức quan sát của Hoàng Thiếu Thiên rất nhạy. Chỉ có vài động tác nho nhỏ từ các ngón tay chuyển động siêu nhanh, hắn vẫn nhìn ra.
Là Thuật Độn Thổ Chém Đầu!
Mạc Phàm chọn chơi cứng bằng cách phản kích! Đây là điều quá bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hoàng Thiếu Thiên. Nguyên nhân? Vì trong lúc nghiên cứu Hưng Hân, Lam Vũ đã phát hiện ra hai đặc điểm rất rõ rệt trong phong cách đánh của tên tân binh Mạc Phàm: Kiên nhẫn không thua bất kỳ ai, và tuyệt đối tránh né các mối nguy hiểm.
Phong cách rất dễ hiểu, nếu xét theo xuất thân của cậu.
Thế nên, việc Mạc Phàm sử dụng Thuật Độn Thổ Chém Đầu vào lúc này là quá kỳ lạ. Cậu đột nhiên đưa ra một quyết định liều lĩnh, Hoàng Thiếu Thiên sao ngờ nổi?
Nhưng chắc vẫn ngắt chiêu được chứ!
Động tác kết ấn cho Thuật Độn Thổ Chém Đầu phức tạp hơn Thuật Thế Thân mà.
Nghĩ vậy, nhưng Hoàng Thiếu Thiên đã có dự cảm không ổn.
Các kỹ năng có độ phức tạp khác nhau trong thao tác, dẫn đến mỗi người tinh thông mỗi kiểu, nhất là tân binh. Thuật Độn Thổ Chém Đầu phức tạp hơn, nhưng một tân binh sẽ thao tác nó nhanh hơn Thuật Thế Thân cũng là chuyện có thể xảy ra.
Trúng!
Ngân Quang Lạc Nhẫn đã đâm trúng Hại Người Không Mệt, nhưng kết ấn có bị ngắt?
Khác biệt chỉ trong nháy mắt nên ngay cả Hoàng Thiếu Thiên cũng không thể nhận biết. Hắn chỉ thấy Hại Người Không Mệt bị Ngân Quang Lạc Nhẫn hất lăn lông lốc, sau đó lún luôn xuống đất mất dạng.
Kết ấn thành công rồi!
Hoàng Thiếu Thiên lập tức phản ứng. Dạ Vũ Thanh Phiền vừa chạm đất đã nhảy bật lên không chút do dự, đồng thời vung kiếm chém xuống chân.
Hụt.
Bất ngờ thay, Hại Người Không Mệt lại chưa ra tay. Cậu chọn đúng thời điểm này để bắt đầu thể hiện sức kiên nhẫn siêu phàm của mình.
Thiệt phiền dễ sợ!
Thầm mắng trong lòng, Hoàng Thiếu Thiên không hề biết rằng các đối thủ 1v1 với hắn cũng từng mắng hắn tương tự. Vì lời rác rưởi, vì phong cách đánh giống với Mạc Phàm lúc này. Siêu phàm, và cũng siêu phiền.
Hoàng Thiếu Thiên không biết khi nào Mạc Phàm sẽ đánh mình. Khoảnh khắc vừa đặt chân xuống đất luôn là lúc nguy hiểm nhất, nên hắn dứt khoát chém ngay dưới chân, thế mà Mạc Phàm lại chẳng buồn ra tay.
Hoàng Thiếu Thiên có hơi tiếc dùm. Tuy sức kiên nhẫn đáng khen thật đấy, nhưng hắn cho rằng Mạc Phàm đã không thể hiện điều đó đúng lúc. Thời cơ tốt nhất của Thuật Độn Thổ Chém Đầu chính là thời điểm vừa ra chiêu. Khi ấy Hoàng Thiếu Thiên khá bất ngờ, nhưng giờ thì có chuẩn bị rồi, Mạc Phàm làm sao tập kích thành công được? Trừ phi Hoàng Thiếu Thiên rớt mạng.
"Tiếc quá nhỉ?" Hoàng Thiếu Thiên bèn chat lên. Núp dưới lòng đất, Mạc Phàm dĩ nhiên vẫn thấy chat.
"Chú đã để lỡ cơ hội đẹp nhất." Hoàng Thiếu Thiên nói.
"Giờ anh muốn chạy khỏi AoE Độn Thổ của chú dễ như trở tay." Hoàng Thiếu Thiên nói.
AoE?
Enter xong câu chat, Hoàng Thiếu Thiên bỗng sửng sốt.
Và rồi hắn thấy Hại Người Không Mệt chui lên.
Không phải từ dưới chân Dạ Vũ Thanh Phiền, mà là rìa AoE, nơi cách xa Dạ Vũ Thanh Phiền nhất. Hại Người Không Mệt chui khỏi lòng đất, đứng từ xa nhìn hắn.
Đờ mờ!
Hoàng Thiếu Thiên biết mình ngu rồi.
Khi sử dụng Thuật Độn Thổ Chém Đầu, Mạc Phàm đâu định đánh hắn? Cậu chỉ muốn thoát thân thôi. Cậu đã thành công ngắt liên kích của Hoàng Thiếu Thiên. Hai bên 1v1, đánh chính diện? Dạ Vũ Thanh Phiền chỉ còn 10% HP, cần mấy hit để xanh cỏ?
Qua gương mặt vô cảm của nhân vật Hại Người Không Mệt, Hoàng Thiếu Thiên như thấy được Mạc Phàm đang nhìn mình. Mình lải nhải bao nhiêu, chắc ở ngoài nó cũng đơ ra chứ có buồn quan tâm đíu đâu?
Hại Người Không Mệt quay lưng chạy. Cậu mất hút sau những công sự có sẵn trên bản đồ. Dù đối thủ chỉ còn 10% máu, cậu vẫn không chọn lối đánh chính diện. Cậu chỉ tích cực hơn mọi khi, thỉnh thoảng ném ra một hai chiếc shuriken quấy rối Dạ Vũ Thanh Phiền, dụ hắn tới gần.
Hoàng Thiếu Thiên méo mặt. Đường đường đại thần, mình... đang bị một tân binh đùa bỡn đấy à?
Nhưng hắn có thể làm gì hơn? Tân binh trình cao, hắn thì dẹo máu, nhục thì nhục chứ vẫn phải nhịn.
Kiên nhẫn giày vò nhau hồi lâu, Mạc Phàm rốt cuộc tìm thấy một cơ hội đủ hài lòng. Hại Người Không Mệt lao ra, thái độ rõ ràng muốn lấy máu nhiều đè máu ít.
Khốn nạn quá mà!
Phút ngã gục, Hoàng Thiếu Thiên hết được phép chat, chỉ đành đập bàn chửi bới.
Mạc Phàm thắng!
Lúc Dạ Vũ Thanh Phiền bị cây đè mất 50% HP và đỏ máu, mọi người đã dự liệu trước kết quả này, nhưng đến khi kết quả thật sự hiện lên, cả nhà thi đấu vẫn không khỏi vỗ tay rào rào.
Cái gì gọi là châu chấu đá lật xe?
Đây gọi là châu chấu đá lật xe!
Mạc Phàm cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện ấy. Lần trước ở vòng bảng, cậu từng đá chết Tôn Tường rồi. Có điều lần đó, ưu thế máu đầu game rất rõ rệt, còn lần này là 100% vs 80%. Tân binh vs đại thần hàng top, 20% chả bõ bèn gì, ban đầu mọi người còn cho rằng Hoàng Thiếu Thiên sẽ thắng nữa kìa!
Vì 50% HP Dạ Vũ Thanh Phiền mất một cách hài hước do tai nạn đổ cây, thất bại của Hoàng Thiếu Thiên đến quá bất ngờ. Song, tai nạn đó là do Mạc Phàm tạo nên chứ đâu? Chưa kể, khi trực tiếp đối kháng, Mạc Phàm cũng không bị Hoàng Thiếu Thiên áp đảo hoàn toàn. Ít nhất cậu không thê thảm bằng Diệp Tu trận trước, khi bị Hoàng Thiếu Thiên lấy đi lượng máu hơn 30%.
"Một chiến thắng quá xứng đáng!" Phan Lâm bình luận, nhắc nhở người xem không nên đánh giá thấp chiến thắng của Mạc Phàm chỉ bởi 50% HP kia.
"Dù gì thì, cây đổ là do chính Hoàng Thiếu Thiên tự chặt..." Phan Lâm nói xong cũng bật cười. Bất kể thế nào, trận đấu này vẫn quá hài hước.
Hoàng Thiếu Thiên xuống sân trong tiếng cười ầm ĩ. Có người troll, có người tội nghiệp, có người đơn thuần thấy nó giải trí. Khán giả trăm cách cười, nương theo tiếng vỗ tay, thậm chí có cả tiếng hô hào "Hoàng thiếu, Hoàng thiếu". Đãi ngộ thế này thật khiến tâm trạng người nhận hết sức phức tạp.
Về tới hàng ghế Lam Vũ, các đồng đội dồn dập đứng dậy cầm tay, vỗ vai, an ủi hắn.
"Gì? Sao? Thái độ mấy ông là sao? Muốn cười cứ việc cười đi!!" Hoàng Thiếu Thiên bi phẫn. Đám cờ hó này, thằng nào thằng nấy đều trưng cái mặt nhịn cười ra an ủi mình, nhưng thằng sau diễn xuất tệ hơn thằng trước, đách thằng nào diễn đủ sâu.
"Khó nhịn thiệt mà!" Tống Hiểu là người đầu tiên cười hô hố.
"Mình đang bị dẫn trước, nghiêm túc chút coi!" Hoàng Thiếu Thiên cảnh tỉnh đồng đội bằng sự thật trước mắt. Lam Vũ đã tạch ba tướng lôi đài, tính cả át chủ bài Hoàng Thiếu Thiên, mà Hưng Hân thì mới tướng thứ hai. Hại Người Không Mệt còn tận 64% HP.
"Ừ, tình hình hiện tại rất bất lợi với chúng ta, cần đánh cẩn thận hơn nữa." Đội trưởng Dụ Văn Châu dặn dò tuyển thủ sắp lên sân kế tiếp.
"Vâng!" Lý Viễn đưa tay lên trán, làm động tác chào đội trưởng.
Lý Viễn là tân binh mới gia nhập chiến đội Lam Vũ từ mùa giải thứ tám đến nay, chơi pháp sư triệu hồi. Khác với sự rụt rè thường thấy ở ma mới, Lý Viễn tính tình rất hiếu động, gặp ai cũng hồ hởi làm quen. Cậu nhanh chóng thân thiết với các tuyển thủ Lam Vũ và cả nhân viên câu lạc bộ.
Được yêu thích là vậy, nhưng Lý Viễn không phải một tân binh tỏa sáng từ phút đầu ra mắt. Cuộc bình chọn Tân binh Tốt nhất mùa giải thứ tám hoàn toàn không có tên cậu, lý do là slot đánh không nhiều. Đến mùa giải thứ chín, đội hình Lam Vũ xuất hiện tuyển thủ trẻ nhất lịch sử Liên minh là Lư Hãn Văn. Lư Hãn Văn vừa vào đã ngồi lên slot chủ lực cũ của Vu Phong, nổi bật hơn hẳn Lý Viễn lúc ấy chỉ mới là tân binh năm hai. Nhưng Lý Viễn không vì thế mà khó chịu trong lòng. Tân binh xuất sắc hơn mình, cậu chẳng có gì để đố kị. Cậu đối xử với Lư Hãn Văn cũng như tất cả mọi người, rất nhiệt tình chiếu cố nhóc con này. Cùng mùa giải, Lý Viễn có thêm slot đánh, dần dần xác lập vị trí trong đội.
Đến mùa giải thứ mười, đạo tặc Lâm Phong chuyển nhượng qua Hô Khiếu, Lý Viễn tiến thêm một bước, chính thức trở thành chủ lực cố định của Lam Vũ. Đấu cá nhân hay đấu đoàn đội, cậu đều được gọi tên, biểu hiện cũng rất tốt.
Trên đấu trường tứ kết trọng yếu đêm nay, Lý Viễn tiếp tục được cử ra trận.
Mạc Phàm nghĩa là bất phàm, siêu phàm.
Còn Dạ Vũ Thanh Phiền... Thanh Phiền đọc gần giống thần phiền, tức siêu phiền.
Siêu phàm đọc y hệt siêu phiền, cho nên Phiền cũng như Phàm mà Phàm cũng như Phiền, khác chỗ Phiền lắm lời còn Phàm từ chối giao lưu với thế giới thôi.