3 năm sau, lại là một ngày giữa mùa đông khắc nghiệt, bầu trời u ám, thời tiết lạnh lẽo kèm theo những cơn mưa tuyết trắng xoá cả bầu trời. Trong suốt 3 năm đầu đời của con, tôi vẫn chưa có dịp cho con trở về Việt Nam chơi với ông bà ngoại. Bởi vậy từ ngày con chào đời, được gặp ông bà, nói chuyện với ông bà chỉ thông qua chiếc màn hình nhỏ. Bây giờ hai mẹ con tôi cũng đã quen với thời tiết ở đây, cuộc sống ở đây nên mọi thứ đều trở lên nhẹ nhàng lắm. Nhớ năm đầu tiên khi sinh Hiếu, mùa đông đến là con lại vật lộn giữa cơn ốm sốt. Thời tiết khắc nghiệt, cái lạnh tê tái như cắt da cắt thịt đến người lớn còn không chịu được nói gì đến một đứa bé mới chào đời mấy tháng. Khi ấy tôi đã từng có suy nghĩ cho con trở về Việt Nam, nhưng sau đó có nhiều vấn đề ràng buộc tôi phải lựa chọn ở lại. Cũng may sau những khó khăn đó thì giờ cuộc sống của chúng tôi trộm vía quá ổn rồi.
Buổi sáng trước khi đi làm là tôi sẽ gửi con ở một nhà trẻ gần đó. Về điều kiện chăm sóc, ăn uống thì tôi không có gì phải lo lắng vì em bé được chăm sóc rất tốt, rất chu đáo, các cô ai cũng nhiệt tình thân thiện. Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man thì một giọng nói vang lên:
– Linh ơi, sếp Phong cho gọi em vào phòng.
– Dạ vâng chị. Em vào luôn đây.
Nói xong tôi vội vàng đứng dậy đi về phía phòng riêng của Phong, tôi đưa tay gõ cửa phòng 3 cái, ngay lập tức giọng nói bên trong vọng ra:
– Vào đi em.
– Anh cho gọi em ạ?
– À ừ, tài liệu hôm trước anh bảo, em đã chuẩn bị xong chưa?
– Em chuẩn bị xong rồi anh ạ. Em đưa cho chị Linda để chị duyệt qua rồi cùng anh đi ký hợp đồng nhé.
– Không cần đưa Linda đâu. Lần này anh muốn em đi cùng.
Thực ra ký hợp đồng với khách hàng lớn thường thì giám đốc sẽ đi cùng trưởng phòng hoặc phó phòng. Nhưng đằng này tôi vẫn đang chỉ là một nhân viên, tôi ngạc nhiên hỏi lại:
– Nhưng em chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc gặp gỡ khách hàng. Em sợ mình làm không tốt bằng chị Linda đâu ạ.
– Anh tin em. Cứ quyết vậy đi, 4 giờ chiều mai em sẽ đi cùng anh.
– Dạ vâng ạ.
Nói xong Phong nhìn xuống chiếc đồng hồ mạ vàng trên tay mình, anh bảo:
– Nay mưa tuyết, công ty quyết định sẽ cho nhân viên về trước 30 phút so với giờ tan làm mọi khi. Cũng sắp hết giờ rồi, em thu dọn sớm về còn đón con em.
Tôi nhìn Phong, ánh mắt tràn đầy cảm kích dành cho anh. Từ ngày tôi sinh Hiếu tới nay, trong công việc anh luôn giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi được về sớm hơn mọi người để đón con. Ngay cả khi Hiếu ốm đau anh cũng rất thoải mái cho tôi được nghỉ phép. Ở nơi đất khách quê người, có một người sếp như vậy quả thực rất đáng trân trọng.
Sau khi tan làm, tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi công ty rồi đến thẳng nhà trẻ đón con. Cái An hôm nay phải đi đến chi nhánh 2 làm nhân viên tăng cường bên đó nên chỉ còn mình tôi đi về. Hiếu vừa nhìn thấy tôi liền chạy đến xà vào lòng, chiếc miệng nhỏ xinh hôn lên má và lên trán, khoảnh khắc đó dù có mệt mỏi biết mấy cũng bỗng dưng tan biến cả. Thằng bé vui vẻ hỏi:
– Dì An đâu mẹ?
– Dì An hôm nay phải đi làm ở nơi khác nên không đi về cùng mẹ. Hiếu của mẹ hôm nay ở lớp chơi với các bạn có ngoan không?
– Dạ ngoan. Bạn Misa còn tặng kẹo mút cho con nữa. Bạn ấy nói rằng bạn ấy thích con.
Tôi bật cười nghe con kể, mỗi ngày một câu chuyện, mỗi ngày một món quà với những người bạn gái khác nhau.
– Vậy bây giờ mình về nhà nhé. Con lạnh lắm không?
– Dạ lạnh.
Đưa con về nhà giữa con mưa tuyết, tôi thấy thương con biết mấy. Con phải gửi đi nhà trẻ sớm, bình thường có mưa tuyết này lẽ ra con được ở nhà nhưng vì mẹ phải đi làm nên bắt buộc phải đưa con đến nhà trẻ. Khi tôi và Hiếu về đến nhà cũng 5 giờ 30 phút tối, cái An vẫn chưa về. Tôi bật máy sưởi cho con nằm trong phòng, còn mình thì đi nấu cơm. Đến 7 giờ tối cái An nhắn về kêu hai mẹ con tôi ăn cơm trước, nó sẽ về muộn. Hiếu vừa ăn cơm tôi nấu vừa khen:
– Cơm mẹ Linh nấu là ngon nhất.
Tôi nhìn thằng nhỏ, khoé môi tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Tôi biết là bản thân nấu cơm cũng chẳng ngon, thậm chí có những bữa cơm không dẻo, canh hơi mặn nhưng con vẫn tấm tắc khen ngon. Con còn bé nhưng rất hiểu chuyện, rất biết để ý đến cảm xúc của người khác. Nhiều khi chính vì con hiểu chuyện quá mà tôi lại đau lòng thay con. Tôi tự hỏi, nếu như ba năm nay không có con và cái An thì tôi không biết bấu víu vào động lực nào để cố gắng đến tận hôm nay.
Ăn uống rửa chân tay xong thì tôi cùng con lên giường nằm, tôi kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích Việt Nam. Chắc có lẽ cả ngày đi học nô đùa nhiều nên khi chưa hết câu chuyện thì con đã nhắm mắt ngủ say. Tôi khẽ vuốt mái tóc nâu nâu của con rồi lặng lẽ nhìn con rất lâu. Ngày trước tôi đã chẳng bao giờ mong mình sẽ gặp lại Hoàng. Nhưng cho dù bây giờ không gặp lại anh thì hằng ngày tôi cũng nhìn thấy tấm gương phản chiếu của anh. Hiếu rất giống bố, hồi nhỏ còn có chút nét của mẹ, nhưng càng lớn càng giống bố như đúc một khuôn. Đặc biệt là đôi mắt to tròn đen láy nhưng lại phảng phất một loại khí chất đến áp bách người đối diện.
Ba năm trôi qua, tưởng chừng rất lâu nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại lại như một cái chớp mắt. Tôi thật sự không biết mình đã quên được Hoàng chưa nhưng mỗi lần nghĩ về anh, nỗi uất nghẹn lại thống trị con tim tôi. Có đôi lúc ở một thời khắc vô ý nào đó, tôi cũng từng vào Facebook của anh xem thử cuộc sống của anh, người vợ mới của anh và đứa con cùng cha khác mẹ với con trai tôi. Nhưng mà Hoàng lại chẳng đăng gì, 3 năm không một dòng trạng thái, không một bức ảnh. Anh biến mất trên trang mạng xã hội cũng giống như biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy. Anh tựa như một cơn gió độc khẽ lướt qua cuộc đời tôi, gió đi rồi nhưng dư tàn của nó để lại ngấm sâu vào từng mạch máu, khiến cho cả đời này mình phải mang một căn bệnh không thể nào chữa khỏi. Càng nhìn con sống mũi tôi lại càng cay xè, trong tim buốt lên như có mũi kim xiên vào.
Tôi hít một hơi thật sâu như cái cách mà tôi hay làm để ngăn chặn cơn đau trong suốt 3 năm nay, tôi lặng lẽ đi xuống giường pha một tách cafe nóng. Khi vừa bước ra đến phòng khách, qua ô cửa kính tôi thấy cái An đang bước vào, trên tay cầm một hộp quà nho nhỏ. Vừa nhìn thấy tôi hai má nó liền đỏ lên như quả cà chua chín cây, lúng túng bảo:
– Ơ tao tưởng mày với Hiếu ngủ rồi.
Tôi nhìn cái An, tủm tỉm cười trêu:
– Gớm nữa, chàng đưa nàng về sao không rủ chàng vào nhà chơi?
– Đâu, làm gì có chàng nào?
– Thôi không phải giấu tao nữa, tao biết thừa rồi. Ông Hưng đưa mày về hử?
– À thì về muộn nên tiện đường ông ấy đưa về.
– Tiện đường kiểu gì mà có luôn quà trên tay thế kia? Vừa đi chơi về cùng nhau đúng không? Yêu thì nói là yêu đi lại còn ngại.
Hưng cũng là người Việt Nam sinh sống làm việc ở bên này cũng được 10 năm rồi. Hưng cũng là bạn thân của Phong, anh ấy vừa đẹp trai lại vừa hiền lành, kinh tế cũng tốt nên khi anh ấy ngỏ lời thích cái An là tôi phải đẩy thuyền nhiệt tình.
Cái An đỏ mặt khai thật:
– Thì bọn tao cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi. Cũng chưa nói trước được gì cả.
– Tao thấy ông Hưng này quá được ấy, rất hợp với mày. Tao không muốn mày bỏ lỡ một người tốt như ông ấy. Đời người gặp người phù hợp với mình đâu phải dễ.
– Đấy, mày nói chuyện của tao thì hay lắm. Thế mà anh Thịnh đó, theo đuổi mày trong suốt 3 năm nay mà mày không động lòng được à? Dù khoảng cách địa lý xa xôi mà anh ấy vẫn không ngần ngại bay sang đây thường xuyên thăm mày và Hiếu. Chăm sóc yêu thương Hiếu như con ruột.
– Ơ đang nói chuyện của mày sao lại đối hướng sang tao. Tao khác mà, với lại tao xác định sẽ ở mãi như vậy thôi.
– Trời ạ, tao biết là mày thương con nhưng tao cũng không muốn mày cô đơn đến già. Sau này khi Hiếu lớn lên còn có cuộc sống và gia đình riêng. Lúc đó mày tính sao?
– Thì kệ thôi, tao sẽ mãi là hậu phương vững chắc cho con. Mà không nói chuyện tao nữa, nói về mày với ông Hưng đi, tao nghe nói ông cũng sắp về nước hả?
– Ừ, ông ấy bảo tao là bố mẹ giục về Việt Nam kết hôn lắm rồi. Nếu được ông ấy mong tao về cùng ông ấy.
– Thế thì về luôn, đợi gì nữa.
– Đang sống đây quen, tự nhiên không muốn về. Mà tao về thì mày tính sao?
– Nếu mày về thì tao cũng về. Vì dù sao mấy năm ở đây cũng tích cóp được một khoản rồi.
– Ừ thôi chuyện này tính sau đi. Trước mắt là tết năm nay phải về quê ăn tết đã. Nhớ nhà lắm rồi.
– Ừ, thôi thay đồ rồi đi nghỉ.
Đêm ấy cũng như mọi đêm, tôi phải ôm con chặt vào lòng mình thì mới chìm vào giấc ngủ ngon được. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm đi siêu thị mua đồ về cất tủ lạnh dùng cho mấy ngày liền. Cũng may hôm nay tuyết đã rơi ít hơn, chỉ còn lác đác nên buổi sáng đưa con đi học tôi cũng đỡ xót ruột.
Buổi chiều tôi bảo cái An về sớm thì đón Hiếu giúp tôi, còn tôi thì đi cùng Phong đi ký hợp đồng với đối tác. Vì đây là hợp đồng lớn nên tôi phải để ý rất kỹ hợp đồng, cả tài liệu liên quan nữa. Địa điểm chúng tôi gặp là một nhà hàng nằm giữa trung tâm thị trấn. Tôi và Phong phải ngồi đợi tầm 15 phút thì vị đối tác kia mới đến. Anh ta là người Pháp nhưng có mẹ là người Việt Nam nên có thể nói được cả tiếng Việt. Anh ấy chào chúng tôi bằng tiếng Việt một cách rất lưu loát:
– Xin chào, tôi là Louis Chang. Xin lỗi hai vị tôi đến chậm trễ, vì tôi phải ra sân bay đón một người bạn từ Việt Nam qua chơi.
Phong và tôi đều cười nhẹ nói “không sao”, rồi Phong giới thiệu bản thân anh trước rồi giới thiệu đến lượt tôi. Vị đối tác kia nghe xong liền gật đầu nói:
– Cô gái này rất đẹp. Mà hình như tôi và cô ấy đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải.
Mới đầu tôi cứ tưởng anh ta nói vậy cũng chỉ là câu nói xã giao giống như câu cửa miệng của những người đàn ông ở Việt Nam hay nói với người phụ nữ trong lần đầu gặp mặt. Cho tới khi một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên thì tôi mới biết anh ta nói thật, chúng tôi đã gặp nhau, gặp trong hôn lễ của tôi và Hoàng cách đây 5 năm trước.
– Louis Chang, tôi lên tầng 2 đợi cậu.
Khi giọng nói ấy vang lên, ngàn vạn lần tôi đã hi vọng mình nghe nhầm. Nhưng không, khoảnh khắc Hoàng xuất hiện bằng da bằng thịt trước mặt tôi khiến cả người tôi như hoá đá. Gặp lại nhau sau 3 năm xa cách, tôi và anh chỉ cách nhau vài bước chân vậy mà dường như cách trăm dòng sông nghìn quả núi, không thể tiến lại gần. Ánh mắt chỉ giao nhau vài giây ngắn ngủi nhưng còn lâu hơn một ngàn có lẻ ngày qua.
Cho đến khi vị đối tác kia lên tiếng thì tôi mới có thể lấy lại được chút hồn phách vừa thất lạc:
– Giới thiệu với hai vị, đây là Hoàng, là bạn của tôi, tôi vừa đón cậu ấy từ Việt Nam về.
Phong thấy vậy cũng niềm nở chào:
– Chào anh, anh có phải doanh nhân Trịnh Minh Hoàng không? Rất vui được gặp anh.
Hoàng khẽ gật đầu, anh ta có vẻ thay đổi nhiều, càng lạnh lùng, trầm tĩnh hơn xưa. Anh nói:
– Cũng rất vui được gặp cậu.
Phong cười tươi bảo:
– Hôm nay chẳng mấy khi mới được gặp anh, tôi rất vinh dự nếu được anh dùng bữa tối ngày hôm nay cùng chúng tôi.
Vị đối tác kia cũng lên tiếng nói thêm:
– Cậu có cảm thấy thoải mái không? Nếu không thì đợi tôi một lát, xong hợp đồng này rồi chúng ta dùng bữa.
Tôi cứ tưởng với tính cách của anh ta trước kia thì sẽ đi lên tầng 2 ngồi đợi riêng người bạn của mình. Thế nhưng không ngờ anh lại tuỳ tiện gật đầu:
– Cũng được.
Nghe được câu trả lời của anh, Phong chủ động kéo ghế cho anh ngồi xuống. Chẳng biết phải trùng hợp không mà chiếc ghế Phong kéo ngay bên tay phải của tôi. Mới đầu tôi có chút không thoải mái, thậm chí trong lòng đang âm ỉ một nỗi đau khó nói thành lời. Nhưng sau một lúc gạt bỏ tất cả những cảm xúc đó, tôi mặc kệ người ngồi bên cạnh mình là ai, chuyên tâm nói về hợp đồng giữa hai công ty. Khoảnh khắc đó dù tôi không nhìn Hoàng nhưng tôi có cảm giác anh ta nhìn mình từ đầu đến cuối không rời mắt. Cuối cùng sau khi cả tôi và Phong kết hợp nói một hồi lâu thì việc ký kết đã thành công, bên đối tác đồng ý với những điều khoản hợp đồng mà tôi soạn.
Qua khâu công việc là tới khâu ăn uống. Phục vụ bắt đầu dọn món lên bàn ăn. Tôi và Hoàng ngồi bên cạnh nhau nhưng tựa hồ là hai người xa lạ chưa từng quen biết nhau. Phong rót cho tôi một ly rượu vang nhỏ, theo phép lịch sự tôi phải mời từng người một trên bàn, bao gồm cả Hoàng. Lúc mời rượu, tôi đưa mắt về phía anh, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh. Ánh mắt anh vẫn vậy, vẫn thâm sâu khó lường, vẫn không để ai đoán ra được anh đang nghĩ gì. Tôi không nghĩ rằng gặp lại nhau mà cất giọng nói đầu tiên với anh khiến tôi cảm thấy khó khăn như thế:
– Mời anh.
– Cảm ơn.
Nói xong Hoàng chủ động đưa ly của mình cụng vào chiếc ly của tôi, đầu ngón tay cầm ly của tôi bỗng chốc trở lên lạnh buốt. Tôi ngồi thẳng người, cố tình nới rộng khoảng cách với Hoàng. Suốt từ lúc bắt đầu bữa ăn tôi ăn rất ít, không phải là món ăn không ngon, chỉ là tự nhiên miệng trở lên nhạt thếch. Những người đàn ông có tửu lượng không tồi gặp nhau, cạn hết ly này tới ly khác mà không có dấu hiệu say. Thậm chí tôi ngồi bên cạnh, ngửi mùi rượu nồng nặc mà say giùm. Tôi ngồi một lúc thấy ngột ngạt quá nên viện cớ đi vệ sinh rồi chuồn ra ngoài cho thoáng.
Điều đầu tiên là tôi gọi điện cho cái An hỏi tình hình của Hiếu ở nhà, nhờ nó cho con ăn uống rồi đi ngủ sớm giùm tôi, chắc tối nay tôi sẽ về muộn. Đang định nói cho nó nghe chuyện tôi gặp lại Hoàng ở đây thì lại thôi. Chuyện này có gì về nhà nói sẽ hay hơn. Tôi đứng một lúc, cái giá lạnh khắc nghiệt ngoài này như muốn đông cứng tôi lại, đúc tôi thành một pho tượng đá. Cuối cùng tôi đã không thể chịu nổi mà xoay người bước vào bên trong. Vừa quay lưng, tôi bất ngờ thấy Hoàng lù lù ngay trước mặt mình. Tôi kinh ngạc đến ngây người, nhất thời chưa biết mở miệng sao thì anh ta đã lên tiếng:
– Sao vậy? Không quen tôi sao?
Tôi nhìn anh ta, cũng ước giá như mình đừng quen người đàn ông này thì tốt biết mấy. Tôi nói thẳng:
– Mong ước duy nhất của tôi cũng là đừng quen anh đấy.
Bình thường khi nghe tôi nói vậy, với tính cách khi xưa của anh, anh nhất định sẽ cau mày khó chịu rồi nổi cáu với tôi. Nhưng bây giờ chắc thân phận của chúng tôi đã khác rồi nên anh chỉ có thể đáp:
– Lâu rồi không gặp.
Tôi cười nhạt đáp lại:
– Đâu, chúng ta mới gặp nhau cách đây 1 tiếng trước.
Hoàng nhìn tôi, nhất thời cứng họng lại. Đến giờ phút này đến nhìn mặt anh tôi còn không muốn nói gì đến việc đứng đây cùng anh tranh cãi mấy chuyện vớ vẩn. Sau đó tôi bình thản lướt qua anh, bây giờ nghĩ lại tôi không hiểu sao phút giây ấy tôi lại mạnh mẽ như thế, hay là nỗi đau anh gây ra cho tôi quá lớn khiến trái tim tôi đã bị phá hủy rồi. Tôi vừa bước được 3 bước thì Hoàng lại lên tiếng phía sau lưng tôi:
– Cô có vẻ càng ngày càng biết cách khiến người khác cứng họng rồi nhỉ?
– Quá khen!!!
– 3 năm qua…cô hạnh phúc chứ?