Kể từ ngày hôm đó, mẹ Hạ đã ngã bệnh. Mê mang nằm trên giường luôn miệng gọi Hạ Giai. Ba Hạ và Hạ Nghiễn cũng không biết nên làm thế nào nữa.
Dù sao Hạ Giai cũng đã sắp gần 18 tuổi. Việc bắt ép con bé về không phải là chuyện tốt, càng bắt ép nó sẽ càng né tránh bọn họ.
Ba Hạ cũng đã kêu Hạ Nghiễn kiên trì đến trường Hạ Giai để khuyên nhủ con bé nhưng cũng chỉ được một ánh mắt lạnh nhạt, thờ ơ của anh ấy.
Hạ Nghiễn dù sao cũng đã tìm được lý do mà tại sao Hạ Giai lại muốn bỏ đi. Nhìn lại tình trạng của nhà họ anh cũng mệt mỏi.
Lần đó nói chuyện với Hạ Giai từng câu từng chữ rành mạch của con bé khi đó nói vẫn luôn chạy trong đầu.
Từng sự bất công, thiệt thòi mà con bé đã chịu đựng trong suốt một thời gian dài. Nghĩ làm sao mà có thể chấp một lời xin lỗi dễ dàng như vậy?
Dù nói chuyện mềm mỏng nhưng tỷ lệ thành công dỗ Hạ Giai về đây quả thật rất thấp.
Từ hôm đó trở đi, Hạ Giai vẫn đến trường đều đặn, một tí cảm xúc bất thường cũng chưa từng để lộ ra bên ngoài.
Hôm nay cô có một lớp bồi dưỡng học sinh giỏi nên phải ở lại trường học đến tối. Cô học chung với một người bạn của Phó Viễn.
Cậu ấy là Cao Tri, kết thúc buổi học cậu ấy sợ đường tối quá Hạ Giai sẽ không thể thấy đường đi xuống cầu thang.
Cao Tri nhìn cô hỏi:
"Cậu dám đi không?"
Cao Tri nhướn mày ám chỉ về hướng cầu thang. Hạ Giai nhìn qua, cả hành lang tối đen không có một luồng ánh sáng nào cả.
Nhìn thoáng qua nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy rợn da gà, cô nhìn Cao Tri rồi lắc đầu.
Cao Tri phì cười một cái, kéo cao áo khoác dù lên mang balo lên vai rồi mở đèn pin điện thoại lên nói:
"Đi thôi, bổn thiếu gia sẽ làm anh hùng đưa cậu đi về."
Cô lườm cậu ấy rồi nhếch môi nói:
"Này nhé không phải tớ nhát gan đâu nha."
Cao Tri bĩu môi thuận theo cô:
"Đúng rồi, cậu rất dũng cảm. Cậu không sợ gì hết chứ gì?"
Cả đoạn đường đi cô và Cao Tri đều giỡn rất vui. Đôi lúc cậu ấy còn hù ma cô khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
Lúc đi đến được sân bóng rổ, vẫn còn rất nhiều người ở đó. Vì Noãn Uyên đang ở sân bóng chuyền với Phó Viễn nên cô cũng cùng Cao Tri đi đến đó.
Cao Tri thấy cô mang balo nặng nên cũng chủ động ngỏ ý:
"Balo cậu trong có vẻ nặng có cần tôi mang giúp cậu không?"
Cô nhìn Cao Tri nghi hoặc hỏi lại:
"Cậu chắc chứ?"
Cao Tri lườm cô: "Cậu nghi ngờ bổn thiếu gia yếu đuối sao?"
Cô lắc lắc đầu nói:
"Không phải, ý tớ là bạn gái cậu không để ý chuyện này sao?"
Cao Tri nhếch môi cười:
"Cậu nghĩ sẽ dám sao?"
Cô bĩu môi quăng balo nặng nề cho cậu ấy:
"Đúng là bọn con trai các cậu chỉ toàn gieo hy vọng cho đám con gái chúng tớ."
Cô và Cao Tri sóng vai nhau đi qua sân bóng rổ. Cả đoạn đường đều có một ánh mắt sắc sảo nhìn theo bọn cô.
Tạ Hinh nhìn thấy cô thân mật với bạn học đó khiến anh cảm thấy khó chịu đến mức quên bắt bóng khiến bóng đập thẳng vào mặt.
Anh ngã xuống sân, mọi người bên ngoài đều chạy tới xem anh có bị sao không.
Anh ngồi dậy lau đi vết máu bên khóe miệng, đối với lời hỏi thăm của mọi người cũng không quan tâm mà cọc cằn đứng dậy lấy đồ đi thay.
Mọi người khó hiểu nhìn nhau ai cũng hỏi:
"Cậu ấy bị sao vậy?"
"Chạm mạch à?"
"Đại ca có sao không nhỉ? Hay là ăn một trái bóng đến sảng luôn rồi?"
"Các cậu không thấy gì sao cô gái lúc nãy đi với chàng trai đó không? Không lẽ đại ca ăn dấm rồi??"
Tạ Hinh tức giận đi vào trong thay đồ, vừa vào phòng thay đồ anh đã cầm lấy một chai nước uống hết.
Cả cơ thể của anh bây giờ đều mang theo một luồng sát khí ẩn hiện không ai có thể nhận ra.
Lúc nãy nếu không đang trong sân anh sẽ lập tức chạy tới đó giật balo của Hạ Giai lại rồi tự mình đưa cô về.
Anh bực tức giục mạnh chai nước xuống đất, lấy một chân đạp mạnh như muốn nghiền nát.
Bây giờ trong lòng anh hận không thể ngay lập tức nhắn tin cô hỏi xem tên lúc nãy là ai để có thể đánh nhau một trận.
Vết máu trên miệng vẫn còn sưng lên như anh cũng không quan tâm mà đi lại tủ lấy quần áo của mình rồi đi thay.
Thay xong anh cũng không đi lại sân bóng rổ tụ tập với anh em mà đi thẳng ra chiếc xe Rolls-Royce của mình chạy một mạch về nhà.
Hạ Giai được Cao Tri đưa đến sân bóng chuyền thì cô và Noãn Uyên cũng phải tạm biệt hai người Phó Viễn và Cao Tri để về nhà.
Tài xế nhà Noãn Uyên quả thật rất đúng giờ, cô và Noãn Uyên chỉ cần ra đúng giờ hoặc sớm hơn một tí thì cũng đã có xe đợi sẵn.
Trên đường về, cô kể cho Noãn Uyên nghe buổi đầu khi học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi.
"Mới buổi học đầu tiên mà tớ đã muốn đi chầu ông bà đây."
Noãn Uyên cười nói:
"Cậu còn đỡ, lớp Toán của tớ còn đau đầu hơn nhiều. Cứ ba cái công thức cứ bắt học vào."
Lúc cô và Noãn Uyên về đến nhà, dì quản gia đã lật đật chạy ra nói:
"Hai cô khoan hãy lên phòng đã tôi đã chuẩn bị mấy món để hai cô lót dạ rồi. Hai người mau mau vào ăn đi."
Cô mỉm cười dịu dàng nói: "Dạ."
Do trời đã tối, cô cũng không ăn quá nhiều sợ tí nữa đêm khuya sẽ bị khó tiêu. Cô vừa ăn vừa cằm điện thoại lên xem.
Thấy có một dòng thông báo tin nhắn được gửi đến. Người gửi là Tạ Hinh:
﹝Lúc nãy ai đưa ra ngoài vậy?﹞
Cô nhíu mày, khó hiểu nên đành nhắn lại:
﹝Lúc nãy em ra về với Noãn Uyên cơ mà?﹞
Tạ Hinh bên kia hừ lạnh một cái rồi tiếp tục nhắn:
﹝Ý tôi là lúc tối cái người bạn học giúp cậu mang balo.﹞
Cô chửi thầm, tên điên này? Có bị điên thì đi bệnh viện tâm thần chứ sao lại đi kiếm cô chứ???
﹝Là ai sao phải nói cho anh?﹞
Tạ Hinh bên kia bị cậu hỏi này của cô chặn họng. Anh không biết trả lời như thế nào nên chỉ:
﹝....﹞
Cô thấy anh không trả lời cũng nhắn tiếp:
﹝Anh trai à, em lớn rồi tự mình có thể biết mình đang làm gì. Em không cần anh trai quản em chặt như vậy đâu.﹞
_____________________
〈Vì đây là tác phẩm ký hợp đồng với Noveltoon và đăng duy nhất tại Noveltoon nên mong các bạn sẽ tôn trọng tác giả mà không reup trên bất kỳ nền tảng nào.〉