Ba giờ chiều…
Cô đang nằm xem bộ phim mới ra, trên mắt vẫn còn đang sưng lên vì mấy tập ngược nữ chính. Cô còn đang ở trong bụng rủa tên nạn chính của bộ phim thì chuông điện thoại lại vang lên:
Reng reng reng…
Theo phản xạ cô đưa tay mò mẫm xung quanh để tìm. Khi cầm được điện thoại lên xem thì thấy người gọi đến là Tạ Hinh.
Cô cầm lấy điện thoại lên nhấn nút nghe rồi để lên tai của mình nhẹ giọng:
﹝Alo.﹞
Tạ Hinh bên kia thấp giọng cười nhẹ nhưng cô vẫn có thể nghe được. Sau đó giọng trầm ấm của anh vang lên. Chính là giọng nói này, chính nó đã làm cô xao xuyến.
﹝Tôi đang trên đường đến nhà cô, cô mau chuẩn bị đi nhé.﹞
Hạ Giai: ﹝Òoooo.﹞
Vừa cúp mắt, cô đã phóng từ trên giường xuống, lật đật tắt máy tính rồi lấy từ trong tủ ra một cái váy xinh xắn rồi chạy nhanh vào phòng tắm.
Lúc thay xong thì cô nhanh chóng ngồi vào bàn trang điểm chải lại tóc rồi make up cho mình. Lúc nghe tiếng xe ở dưới thì cô đã chạy đến cửa sổ khẽ mở hé rèm cửa ra xem.
Thấy Tạ Hinh đã đến thì cô nghĩ lại tại sao mình phải hấp tấp? Có phải đi hẹn hò trai gái đâu chứ?
Cô lấy tay đánh vào đầu mình một cái khẽ chửi bản thân:
“Mày điên thật rồi Hạ Giai ơi là Hạ Giai.”
Vì vậy cô lặng lẽ chạy xuống lầu, ngồi thảnh thơi ăn tận 2 bịch bim bim rồi mới đi đến cửa mang giày.
Vừa bước ra từ xa Hạ Giai đã thấy được Tạ Hinh đang đứng tựa người lên xe. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng ôm lấy vòng eo gợi cảm, hai nút đầu mở ra làm lộ ra cả lồng ngực trắng.
Vừa thấy cô bước ra thì hai mắt Tạ Hinh trở nên sáng chói. Anh mỉm cười để hai tay trong túi đi đến chỗ của cô nói:
“Sao tôi gọi cho cô trước 30 phút nhưng mà đến đây rồi tôi vẫn phải đợi thêm 20 phút nữa vậy?”
Hạ Giai nhếch môi nói:
“Anh đợi có 50 phút mà anh đã la, đến khi có bạn gái rồi sẽ phải đợi cả mấy tiếng thì anh có đợi được không?”
Anh nhún vai nói:
“Tui có la đâu, tôi là đang báo để cho cô thấy sự kiên nhẫn của tôi dành cho cô thôi.”
Hạ Giai nhướn mi, muốn bật cười nhưng cắn răng nhịn lại:
“Vậy nếu đợi thêm 20 phút nữa chắc không thành vấn đề nhỉ?”
Tạ Hinh nghe vậy thì nhìn lên đồng hồ nói:
“Đã trễ rồi, mẹ tôi cũng đợi cô cũng lâu rồi chúng ta mau đi thôi.”
Cô gật đầu rồi anh và cô cùng sánh bước đi ra xe. Anh tinh tế vòng qua mở cửa xe cho cô.
Cô cũng hơi ngượng ngùng nên nói:
“Tôi có thể tự phục vụ mình nên anh cứ để tôi tự nhiên đi.”
Tạ Hinh nhếch môi cười, giọng chế giễu:
“Hồi đó còn anh trai, em gái bây giờ thì hay rồi hôm bữa vừa nói muốn từ mặt tôi nay lại xưng tôi với anh.”
Hạ Giai nghe giọng nói mỉa mai của anh thì cũng không nói gì chỉ ngồi ngay ngắn lại rồi mang dây an toàn vào.
Trên cả đoạn đường đi cả hai đều im lặng, anh thì chăm chú lái xe, còn cô thì chỉ một mực nhìn ra ngoài cửa.
Tạ Hinh bỗng nhiên nhìn qua bên cô, anh thấp giọng gọi tên cô:
“Hạ Giai.”
Cô nghe tiếng anh gọi thì cả người khẽ run lên cô xoay người qua nhìn thẳng vào mắt anh:
“Sao?”
Tạ Hinh cười nhẹ:
“Không có gì.”
Hạ Giai nhíu mày, cũng không nói gì nữa mà quay mặt về cửa sổ. Nhưng Tạ Hinh nhìn qua thấy lỗ tai cô thoáng đỏ lên thì anh không khỏi bật cười nhưng vẫn nén nhịn lại.
Hạ Giai thì cảm thấy thật sự rất ngại ngùng, còn có hôm nay Tạ Hinh lại đối xử với cô rất dịu dàng. Còn cười nữa chứ???
WHAT THE FUCKKK??? Đầu cô nãy giờ như muốn nổ tung. Những việc này làm sao có thể chứ? Anh thế mà lại cười với cô sao?
Cô đưa tay lên ngực mình như muốn ngăn tim mình không đập mạnh nữa. Đã nói là từ bỏ là từ bỏ sao tim cô vẫn cứ đập nhanh như vậy chứ.
Không phải hiện giờ vẫn tốt sao không được khiến bản thân quay trở lại con đường cũ nữa.
Rất nhanh xe đã dừng ở cổng biệt thự Tạ Gia, anh như cũ xuống xe đi vòng qua mở cửa xe cho cô. Cô mỉm cười gượng ép cúi đầu rồi bước ra ngoài.
Anh lạnh lùng ném chìa khóa xe cho bảo vệ rồi cùng cô đi vào bên trong. Mẹ Tạ vừa thấy cô tới đã vui vẻ đi đến:
“Giai Giai, con yêu. Hai đứa về rồi sao?”
Hạ Giai gật đầu mỉm cười ôm mẹ Tạ, cô nhìn xung quanh rồi hỏi:
“Không phải dì nói là có tiệc sao ạ?”
Mẹ Tạ gật đầu, cười to nói:
“Đúng đúng, nhưng mà chỉ có gia đình bọn ta với thêm cả con là được rồi. Dù gì cũng là tiễn thằng bé này đi nên không cần làm gì cho lớn.”
Cô ngượng ngùng, sao làm tiệc gia đình lại phải có thêm cô chứ??? Cô cứ tưởng là đông khách lắm, vì như vậy thì xác suất cô tiếp mặt với Tạ Hinh cũng chỉ 0.1℅ ai mà có ngờ lại chỉ có gia đình anh và cô. Cứ như đi xem mắt khiến cô không khỏi ngại ngùng.
Mẹ Tạ thấy cô ngại cũng lôi kéo tay cô và Tạ Hinh nói:
“Hai đứa mau vào bàn ngồi đi, ta và ba con cũng đợi các con nãy giờ rồi. Mau vào đây.”