Khi ăn xong, cô định giúp đỡ quản gia mang bát và đĩa vào bếp nhưng khi vừa đứng dậy thì Tạ Hinh đã nhanh hơn cô một bước.
Mang tất cả bát đĩa trong tay cô mang đi, mẹ Tạ cũng thấy biểu hiện thằng con trai mình hôm nay cũng không tệ sớm muộn gì cũng sẽ cua được con dâu của bà.
Bà vừa nghĩ thôi mà đã vui vẻ phấn chấn cả người đi tới khoác tay cô nói:
“Đi nào, dì và con ra phòng khách ngồi ăn tráng miệng.”
Mẹ Tạ kéo cô ngồi xuống sô pha, bà cầm lấy con dao bắt đầu gọt táo. Vừa gọt bà vừa nhìn lên cô mỉm cười hỏi lại chuyện ngày xưa:
“Giai Giai, năm sau cũng đã sắp ra trường rồi. Con định sẽ học ngành gì? Có muốn học chung trường với tiểu Hinh nhà ta như hồi con còn bé không?”
Tạ Hinh mới rửa tay đi ra nghe đến lời mẹ Tạ hỏi anh cũng có chút thắc mắc, đứng núp ở một góc mà nghe.
Nhưng câu trả lời lại khiến anh có chút thất vọng, cô chỉ mỉm cười dịu dàng rồi nói nhỏ:
“Không ạ, con định học trong nước ạ.”
Mẹ Tạ nghe thì thở dài, bà cũng là con gái với cả từ khi con bé còn nhỏ đến lớn bà cũng đều chứng kiến làm sao lại không hiểu con bé Hạ Giai này chứ.
Con trai bà từ nhỏ tính cách của thằng bé lại rất ảm đạm, từ nhỏ lại khó kết giao bạn bè, lớn lên lại vì cái tính không lo chuyện bao đồng mà bị mọi người đồn nhau là khó gần.
Bà thở dài quả nhiên chính là thằng nhóc nhà bà khiến con bé phật lòng nên con bé mới luôn tìm cách tránh mặt con trai bà.
Tạ Hinh khi nghe những lời cô nói cũng có vẻ thất vọng nhưng rất nhanh lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh lại thì mới thong thả đi ra ngồi ở sô pha đơn bên cạnh cô. Cô thấy anh ngồi xuống cũng theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn anh.
Cô đụng phải ánh mắt nhìn chằm chằm của Tạ Hinh thì xoay mặt sang chỗ khác để che giấu sự ngượng ngùng này.
Cô vô thức nhìn lên trên đồng hồ, sau đó lại giật mình đứng lên ngại ngùng nói:
“Tiếc quá dì à bây giờ con phải về rồi, nay con phải đi ôn bồi dưỡng học sinh giỏi rồi dì ạ.”
Mẹ Tạ nghe cô sắp phải về đi thì cũng buồn bã. Nhưng mà bà cũng không giữ cô lại mà nói với Tạ Hinh:
“Con mau ra lấy xe đưa em về đi.”
Tạ Hinh cũng nghe lời bà mà nhanh chóng chạy ra ngoài lấy xe. Bà nhìn theo bóng lưng anh rồi nắm lấy tay Hạ Giai tiễn cô ra ngoài.
Mẹ Tạ vỗ nhẹ tay cô nói:
“Con gái, khi nào rảnh thì nhớ qua nhà ta nhé. Nhà ta cũng như nhà con thôi nên con không cần ngại.”
Hạ Giai mỉm cười:
“Vâng ạ.”
Mẹ Tạ tiễn cô ra tận xe đến khi cô đã chạy đi được một đoạn khá xa mới đi vào lại bên trong. Tạ Hinh nhìn qua cô hỏi:
“Bây giờ cô đi đâu?”
Hạ Giai: “Về nhà Noãn Uyên đi.”
Tạ Hinh gật đầu nhẹ một cái rồi cả hai cũng không nói câu nào anh thì cũng chuyên tâm mà lái xe.
Đến gần cửa biệt thự của Noãn Uyên thì cô thấy Cao Tri đang đậu xe đứng đợi cô. Thấy vậy cô liền nhanh tay tháo dây an toàn rồi nói với Tạ Hinh:
“Anh dừng ở đây được rồi.”
Tạ Hinh từ từ dừng xe lại, cô mở cửa bước ra ngoài chạy lại chỗ của Cao Tri. Cao Tri thấy cô cũng đứng thẳng dậy nhíu mày nhìn về phía chiếc xe cô vừa xuống.
Cao Tri thấy Hạ Giai chạy đến xém tí ngã thì đỡ cô lo lắng hỏi:
“Có sao không?”
Hạ Giai nắm lấy hai tay của Cao Tri để đứng lên thở ra một hơi:
“May quá, không có cậu chắc tớ phải nằm bẹp dưới đất mà còn phải đập mặt xây lại rồi.”
Cao Tri nhìn lên chiếc xe của Tạ Hinh rồi nhìn xuống hỏi cô:
“Ai đưa cậu về thế?”
Hạ Giai cũng nhìn về phía chiếc xe rồi nói:
“Là bạn của tớ thôi. Cậu đừng để tâm.”
Cao Tri sau khi nghe cô nói như vậy cũng chỉ gật đầu rồi thấp giọng hỏi cô:
“Cậu đã ăn gì chưa đó?”
Hạ Giai đưa tay xoa cái bụng no căng của mình rồi tỏ vẻ mệt mỏi nói:
“Bụng tớ căng đến nổi sắp nổ tung rồi đây này. Cậu đừng hỏi tớ ăn gì chưa nữaaa!!!”
Cô giở giọng oán trách Cao Tri nhưng lại đột nhiên nhớ ra mình đã quên thứ gì đó.
“À mà tớ chưa lấy balo, cậu đợi tớ một tí tớ chạy vào lấy đồ nhé.”
Cao Tri gật đầu, cô vừa chạy đì thì lại quay lại lấy đưa diện thoại và ví tiền nói:
“Cậu cầm dùm tớ đi, tớ chạy vào lấy sẽ ra ngay.”
Cao Tri thấy sự ngây thơ của cô thì phì cười, cũng đưa tay nhận lấy. Cô chạy lon ton vào bên trong biệt thự.
Tạ Hinh từ nãy đến giờ thấy một màn này thì trong lòng khó chịu không thôi. Sự ghen tỵ như đang ăn sâu vào trong lòng anh.
Anh nắm chặt vô lăng, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Cao Tri. Người này cũng là người mấy lần ngăn không cho anh nói chuyện riêng với cô.
Anh lấy tay đập mạnh vào vô lăng rồi mới bắt đầu lái xe rời đi. Lúc Hạ Giai vừa chạy ra thì cũng là lúc xe Tạ Hinh cũng đã rời đi được một đoạn.
Cao Tri khi nãy cũng thắc mắc ai là người đưa cô về nhưng lại cảm thấy bản thân không tiện để hỏi nhưng câu nhạy cảm như vậy nên cũng đành cười tự giễu một mình.
Cao Tri mang balo của cô bỏ vào ghế sau rồi vòng qua bên ghế phụ mở cửa xe cho cô. Cô cũng rất vui vẻ mà ngồi vào trong mở miệng ngọt ngào nói:
“Cảm ơn.”