Cô và Noãn Uyên cùng nhau đi đến đồn cảnh sát để nộp USB mới trở về nhà. Trên đường về cô hỏi Noãn Uyên:
“Trước khi đi tới đó không phải cậu đã khóc dữ lắm sao? Sao tự nhiên cái đi vô khí thế hừng hực vậy?”
Noãn Uyên liếm môi khoanh hai tay tựa vào ghế bực dọc nói:
“Thì chả đúng, tớ tốn bao nhiêu thời gian còn cả niềm tin của tớ nữa lại chỉ đổi lấy được một tên cặn bã vô dụng.”
Hạ Giai phì cười:
“Tớ còn tưởng cậu sẽ như mấy cảnh trong phim ấy, nam chính bỏ đi với nữ tám còn nữ chính thì ở lại lụy tình.”
Noãn Uyên nghe cô nói thì sốc đến tận não, quay sang trợn mắc khinh thường nhìn cô:
“Cậu nhìn tớ xem, nhìn từ trên xuống dưới? Tớ là phú bà đó? Tớ làm gì phải đi cầu xin tình cảm từ một thằng nhóc chưa đủ lớn?”
Hạ Giai nhún vai, bĩu môi nói:
“Tớ không biết đâu nhé hay là tớ giới thiệu cho cậu người này? Tuy là tên này có chút già nhưng mà rất giỏi đó chứ!!”
Noãn Uyên lườm cô nói:
“Cậu lại định giới thiệu ai cho tớ vậy? Tớ quen không? Tên đó làm nghề gì?”
Hạ Giai nhịn không được bật cười, vừa lái xe vừa nói:
“À cậu chắc hẳn là biết rõ về người này hơn tớ, người này rất biết cách chăm sóc người khác là một vị bác sĩ. Rất nổi tiếng tuy so với cậu thì có chút già nhưng mà thời buổi hiện đại chúng ta chỉ cần tình cảm chứ ai lại mang tuổi tác ra so đo đúng không? Còn có…”
Chưa để Hạ Giai nói hết thì Noãn Noãn Uyên đã đưa tay lên ra hiệu cô im lặng:
“Khoan, khoan đã cậu đứng nói là cậu đang ám chỉ bác sĩ riêng của tớ Lạc Tranh nhé?”
Hạ Giai nhướn mi, dừng đèn đỏ rồi quay xe cười với Noãn Uyên thích thú nói:
“Chính xác, tớ thấy người này cũng ổn á. Kinh tế - tử tế - thực tế - tinh tế nữa. Là một quý ông lịch lãm đó. Dù anh ấy sắp xỉ 26 tuổi nhưng tớ thấy cũng được. Hay cậu theo đuổi anh ấy thử đi?”
Noãn Uyên nghe xong thì giật mình, hận không thể bổ não của cô bạn thân mình ra để xem trong đó chứa cái gì mà có thể nghĩ được đến như vậy??
Noãn Uyên chấp hai tay lạy Hạ Giai rồi nói:
“Tha tớ đi, cậu nói ổn gì chứ? Cậu nghĩ sao lại kêu tớ đi theo đuổi trước?? Còn nữa tớ cũng có phải ế đâu mà cậu lại gấp gáp ghép tớ với tên bác sĩ đó chứ??”
Đứng đợi một lúc thì đèn tín hiệu cũng chuyển sang màu xanh, Hạ Giai lại tiếp tục khởi động xe chạy đi.
Hạ Giai nhìn sang Noãn Uyên đang đợi câu trả lời của mình mà cười tươi nói:
“Tớ không biết chỉ là thấy cậu với tên đó cũng hợp, keo nha. Dù sao quen một người có đạo đức như Lạc Tranh cũng yên tâm hơn.”
Noãn Uyên vẫn dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn cô không chớp mắt, bất lực nói:
“Cậu không biết đâu, trước mặt cậu thì tên đó tỏ ra mình tinh tế vậy thôi chứ lần nào đi đến khám cho tớ cũng cằn nhằn tớ không thì như ông cụ mà mắng tớ. Tóm lại là không được, không được, cậu không được ghép bậy bạ nữa nha!!”
Hạ Giai cười khúc khích rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe. Rất nhanh cũng đã đến biệt thự của Noãn Uyên.
Noãn Uyên khi chuẩn bị xuống xe có quay qua nói với cô:
“Tớ về trước đây, tạm biệt.”
Hạ Giai: “Tạm biệt.”
Cô quay đầu xe để đi về nhà của mình, lúc ghé qua cửa hàng tiện lợi cô có vào bên trong để mua vài gói mì và sữa hộp để dành cất trong tủ lạnh.
Cô cũng không thể nào quên mua vài hộp kẹo ngậm vì cô luôn có thói quen ngậm kẹo khi tâm trạng không vui nên trong nhà cô thường để sẵn nhưng hộp kẹo ngọt.
Đúng 12 giờ tối cô mới về đến chung cư của mình, cũng may bác bảo vệ của khu chung cư cũng đã quen mặt cô nên việc vào trong cũng không quá khó khăn.
Nếu như cô là người mới không chừng bây giờ khuya như này chắc chắn cô sẽ bị nhốt ở ngoài không cho vào trong.
Cô vừa tạm biệt hai bác bảo vệ xong thì mới chạy vào bên trong hầm gửi xe.
Đối diện có một chiếc xe sang trọng đang đậu, bên trong một người đàn ông mặc một cái áo hoodie màu đen, con mắt nhìn thẳng vào bên trong hầm gửi xe với ánh mắt phức tạp…
Người ngồi ghế lái phụ quay xuống oán giận hỏi:
“Ảnh đế Chu Dương, chúng ta về được chưa? Ngày mai chúng ta còn hàng tá việc để làm đó!!”
Tạ Hinh vẫn không nói gì mà vẫn nhìn về hướng chung cư. Khi nãy anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với cô…
Anh muốn nói, anh rất vui khi hôm nay cô lại xuất hiện ở concert. Đứng trên sân khấu, vừa nhìn thấy cô thì hai con mắt của anh như tìm thấy được ánh sáng mà cứ muốn bước đến giữ lấy chút ánh sáng đó.
Mặc dù biết cô không muốn gặp mặt anh, biết cô vô tình nhưng lại không nỡ buông bỏ cô.
Suốt mấy năm, chỉ cần nghĩ đến ở đây cô hẹn họ với một tên đực rựa nào đó thì cũng đủ khiến anh điên lên rồi.
Anh dùng giọng mũi hừ một tiếng, đưa tay xoa nhẹ mũi của mình rồi nói:
“Ngồi một lúc nữa, 15 phút nữa rồi đi.”
Triệu Bân khó hiểu hỏi:
“Bên trong chung cư này có người quen của cậu sao? Người yêu?”
Tạ Hinh cụp mắt xuống, giọng nói có chút nặng nề:
“Không hẳn là người yêu nhưng mà tình cảm thì hơn thế…”
Triệu Bân vừa nghe thì cũng đủ hiểu nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nghe cái tên mặt lạnh này cũng biết yêu đơn phương đó???
Triệu Bân cười thầm, không nhịn được hỏi:
“Là em đang đơn phương sao? Có cần anh đây chỉ có vài bước cua gái không?”
Tạ Hinh lắc đầu nói:
“Nếu có cách em đã dùng nó từ mấy năm trước rồi…”
Triệu Bân tắt nắng, anh ta hình như cảm thấy tâm trạng của tên này quả thật có chút không đúng??
Anh ta hoài nghi hỏi:
“Em…là thích thầm người ta lâu vậy sao? Mấy năm trời???”
Tạ Hinh cười khổ gật đầu:
“Không hẳn có lẽ là cô ấy thích em lâu hơn, chỉ là lúc cô ấy thích em lại chính là lúc em còn quá trẻ để hiểu được cảm giác khi thích một ai đó. Lúc đó, em cảm thấy tình yêu là thứ gì đó rất phí thời gian, em còn bị nhầm lẫn giữ tình cảm anh em với cả tình yêu mà…”
Anh thở dài:
“Đến khi em nhận ra được tình cảm của mình cũng là lúc cô ấy từ bỏ rồi… Chắc cô ấy thất vọng lắm, chắc do em khiến cho cô ấy cảm thấy tình cảm bản thân cô ấy bị chà đạp. Haizz, thôi chúng ta về được rồi.”
Triệu Bân nuốt nước bọt khẽ hỏi:
“Vậy em còn tình cảm với cô ấy không?”
Tạ Hinh đưa mắt môi hơi cong nhìn thẳng vào Triệu Bân:
“Còn.”
Triệu Bân nghe vậy thì liền phấn khởi nói
“Thế thì bây giờ nhanh chóng đi theo đuổi người ta đi chứ!!”
Tạ Hinh mỉm cười nhưng mà nụ cười này lại rất khó coi, giọng anh có chút khàn khàn nói:
“Em muốn được đứng ở một nơi xa nhìn cô ấy hạnh phúc, sống vui vẻ là được rồi. Em không muốn vì tình yêu của em một lần nữa lại khiến cô ấy sợ hãi. Với cả…em không muốn cô ấy lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của em…”
Triệu Bân đi theo Tạ Hinh mấy năm trời, đây là lần đầu tiên tên này lại tâm sự với anh ta nhưng mà bây giờ anh ta cũng không biết nên khuyên hay an ủi anh cái gì nên anh ta chỉ khẽ nuốt nước bọt rồi rồi ngồi ngay ngắn lại nói với tài xế:
“Về.”
Hai bác bảo vệ của chung cư cũng chú ý chiếc xe sang trọng đó từ nãy đến giờ khi thấy nó rời đi thì hai người cũng nhìn nhau rồi thì thầm:
Bảo vệ 1: “Chiếc xe đó đậu ở đó cũng cỡ chừng mấy tiếng đồng hồ rồi bây giờ mới rời đi.”
Bảo vệ 2: "Tôi còn tưởng đó là người nào mới chuyển đến cơ?”
Bảo vệ 1: “Nếu có người chuyển đến không phải cũng nên báo chúng ta một tiếng sao?”
Bảo vệ 2: “Thôi, kệ đi chúng ta mau đi tuần tra thêm một vòng rồi về nghỉ ngơi.”