Triệu Bân nghe xong gì hoảng hốt trợn mắt như không thể tin vào những gì anh ta vừa nghe:
“Em nói cái gì chứ?”
Tạ Hinh kiên lập lại một lần nữa, tay cũng không ngừng vuốt ve lông của con mèo trên tay:
“Em muốn nuôi nó.”
Triệu Bân đổ mồ hôi, bất lực nói:
“Cũng được nhưng mà em có chắc là muốn nuôi mèo chứ? Nuôi một con thú cưng không phải dễ dàng gì đâu đó. Em cũng còn thời gian để chăm sóc nó đâu?”
Tạ Hinh mím môi kiên quyết nói:
“Chắc, không có thời gian thì đưa về Tạ Gia cho mẹ em chăm sóc cũng được. Bà ấy dạo này cũng không có việc gì làm.”
Triệu Bân nghe xong thì cũng như sét đánh ngang qua mà muốn té ngửa:
“Dì Tạ quả thật có đứa con đáng đồng tiền bát ngạo, sợ dì buồn mà sẵn sàng nhận nuôi một con mèo.”
Tạ Hinh nhún vai ngồi vào bên trong xe, lạnh nhạt nói với tài xế:
“Mau đi đến thú y đi.”
Triệu Bân nghe thế thì vội ngăn cản, anh ta nói:
“Khoan, bây giờ em còn phải đi chụp mẫu cho một hãng thời trang nổi tiếng đó?”
Tạ Hinh vẫn không quan tâm:
“Cứ gọi họ dời xuống một lúc đi, nếu họ muốn bồi thường thì em sẽ lấy tiền riêng của em ra bồi thường cho bọn họ.”
Triệu Bân lại muốn té ngửa chập hai, nhiều lần anh ta phải thật sự sốc não khi phải làm việc với Tạ Hinh.
Con người này khi muốn làm cái gì đó thì nhất quyết phải làm cho xong nếu như không làm theo ý anh thì tất nhiên lịch trình đã lên sẵn cũng hủy bỏ ngang.
Triệu Bân khóc thầm, ai nói làm việc với người vừa giàu vừa nổi tiếng là rất sướng chứ???
Anh ta biết bây giờ nói gì thì cũng không thể thay đổi quyết định của tên này nên cũng chỉ đành nhắn tin cho người bên studio dời lịch chụp xuống 1 tiếng sau.
Tạ Hinh đưa mèo đến thú y để khám và tiêm phòng trước khi đưa mèo về nhà. Anh cũng đăng ký một tấm thẻ VIP tất cả dịch vụ chăm sóc hàng ngày cho mèo.
Trong khi người ta đưa mèo hoang đi vào bên trong để tắm rửa thì Tạ Hinh ngồi ở ngoài ghế sô pha đọc báo.
Rất nhanh, mèo hoang lấm lem khi nãy cũng đã được tắm rửa sạch sẽ. Bộ lông màu bùn khi nãy cũng đã thay bằng một bộ lông trắng tinh.
Tạ Hinh mỉm cười hài lòng đi đến đưa thẻ đen của mình ra trả tiền. Nhân viên thú y vừa nhìn thấy thì hơi sợ nói:
“Chỗ chúng tôi không có quẹt thẻ ạ. Xin quý khách có mang tiền mặt không ạ?”
Tạ Hinh: “Cô đợi một lúc.”
Tạ Hinh không có tiền mặt nên đã gọi cho Triệu Bân mang tiền mặt vào. Anh ta vừa nghe Tạ Hinh gọi thì đã chạy thục mạng vào.
Đi đến chỗ tính tiền nói:
“Cho tôi gửi.”
Đợi nhân viên đếm đủ tiền thì Triệu Bân mới đi lại chỗ của Tạ Hinh lườm anh:
“Xong chưa? Đi đến studio chụp ảnh được chưa?”
Tạ Hinh gật đầu, ôm mèo của mình đi ra ngoài với Triệu Bân.
…****************…
8 giờ tối…
Hạ Giai đã có mặt tại nhà hàng mà Cao Tri đã nói với cô. Cô đoán hôm nay chắc hẳn là một khách hàng rất nghiêm trọng nên đã ăn mặc rất sang trọng, trang điểm hơi đậm làm tôn lên làn da trắng trẻo của mình.
Cô vừa bước vào bên trong đã có người phục vụ đi đến:
“Xin hỏi, quý khách đã đặt chỗ chưa?”
Hạ Giai gật đầu nhẹ nhàng nói:
“Có, bạn của tôi đã đặt rồi tên anh ấy là Cao Tri.”
Phục vụ nghe tên xong đi đến quầy để xem thì mới đi đến dẫn cô đi đến căn phòng đã đặt sẵn.
Vừa bước vào bên trong, thì đây lại là phòng ăn lãng màn dành cho cặp đôi. Bên trong tối đen được thắp sáng bởi rất nhiều nến.
Cô nhíu mày hỏi phục vụ:
“Chị có lộn phòng không?”
Người phục vụ mỉm cười:
“Không có đâu ạ, anh Cao Tri đã đặt căn phòng này ạ.”
Nói rồi người phục vụ mới cúi người chào cô xin phép rời đi. Cô bước vào bên trong nhìn xung quanh.
Khung cảnh trong căn phòng này quả thật rất lãng mạn, bữa ăn dưới ánh nến lại còn có thể ngắm nhìn cả thành phố…
Cô đứng ngây người một lúc thì cánh cửa phía sau đột nhiên được mở ra làm cho cô giật mình xoay người lại.
Cao Tri trên tay cầm một bó hoa, phía sau là người phục vụ đang mang chiếc bánh kem hai tầng rất to.
Cô bất ngờ đến mức không biết bản thân mình đang há hốc miệng, nói không nên lời.
Cao Tri bước đến trước mặt cô đưa bó hoa ra mỉm cười dịu dàng nói:
“Giai Giai, sinh nhật vui vẻ.”
Mắt cô giật giật, tay vô thức nhận lấy mỉm cười rạng rỡ:
“Cảm ơn cậu.”
Cao Tri đi đến kéo ghế cho cô nói:
“Cậu mau lại đây ngồi xuống đi.”
Cô đi tới nhưng cho đến lúc cô ngồi xuống cô vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn chiếc bánh kem hai tầng đang được đẩy vào mà ngơ ngác.
Cao Tri nhìn thấy thì đưa tay che miệng cười, cô bị tiếng cười của cậu ấy làm cho tỉnh táo lại, cô kéo tay áo Cao Tri lại gần hỏi nhỏ:
“Không phải…hôm nay chúng ta có khách hàng quan trọng cần gặp sao?”
Cao Tri lại thấp giọng cười sau đó mới nghiêm túc nói:
“Làm gì có ai? Nếu có tớ cũng không để cậu đi gặp đâu. Hôm nay là tớ gạt cậu tới đây để tổ chức sinh nhật đó.”
Cô bất ngờ nhưng sau đó lại cũng Cao Tri thổi nến và ăn tối. Cao Tri không những bao cô đi ăn còn tặng cho cô một hộp quà lớn lúc tiễn cô về nhà.
Cô ngồi trên xe lúc nhận lấy hộp quà còn cảm thấy hơi tiếc tiền. Cô nói:
“Cậu có cảm thấy tiếc không? Tớ cảm thấy những thứ này rất mắc tiền.”
Cao Tri bật cười nói:
“Không nhằm nhò gì đối với tớ đâu. Hôm nay là sinh nhật cậu mà. Hằng năm có Noãn Uyên nữa nhưng mà khi tớ rủ thì cậu ấy bảo phải chạy deadline gấp rồi nên hôm nay mới có mình cậu với tớ.”
Hạ Giai cắn môi nhìn hộp quà trên tay nói:
“Thế thì tớ cảm ơn cậu nhé.”
“Tớ vào đây, chạy xe cẩn thận nhé.”
Cô bước xuống xe vẫy tay chào, Cao Tri mỉm cười vẫy tay tạm biệt nói:
“Ngủ ngon.”
Hạ Giai mỉm cười tay ôm bó hoa và hộp quà nói:
“Ngủ ngon.”
Chào tạm biệt Cao Tri xong thì cô mới bước vào trong, khi cô định đi thẳng vào trong thì được bác bảo vệ gọi lại:
“Hạ Giai, Hạ Giai, khoan đã con đợi một lúc.”
Cô bất ngờ xoay lại, nhìn bác bảo vệ trên tay cầm gì đó chạy đến:
“Có cậu thanh niên nào khi nãy nhờ bác đưa đến tận tay con nè.”
Cô nhìn thì ra là một chiếc bánh kem và cũng là một hộp quà cũng rất to. Cô mỉm cười nói:
“Bác có phiền khi mang giúp con lên phòng được không ạ? Con đã hết tay rồi ạ.”
Bác bảo vệ mỉm cười đồng ý rồi cùng cô đi vào bên trong chung cư. Ở phía xa, người thanh niên tay ôm con mèo vuốt ve nhưng ánh mắt vẫn đứng nhìn cô đi vào trong.