“Đây chỉ là khởi đầu thôi. Sau này em sẽ còn thắng anh dài dài.” Diệp Gia Quân nói với vẻ đương nhiên, cả người toát lên sự tự tin ngời ngoi
Diệp Gia Tuấn tức muốn ói máu nhưng ngoài nín nhịn thì chẳng còn cách nào khác, anh ta nở một nụ cười cực khó coi, gật gù gằng giọng: “Ồ! Tôi mỏi mắt chờ mong.
Kết quả đã có, cuộc họp không còn lý do gì để tiếp tục, Diệp Gia Quân là người khởi xướng rời đi đầu tiên ngay sau đó đám người cũng lục tục nối gót theo sau.
Bước ra khỏi phòng họp, mỗi người một tâm trạng, có kẻ vui, kẻ buồn, kẻ căm tức hoặc thậm chí là cảm thấy may mắn khi đã kịp thời quay đầu. Nhiều cung bậc cảm xúc như vậy nhưng ắt hẳn chỉ riêng mỗi mình Diệp Gia Quân là đang trong trạng thái mong chờ, nôn nóng.
Lướt qua dòng người, ngoảnh mặt làm ngơ trước mấy kẻ nịnh hót, Diệp Gia Quân trông thấy hai mẹ con Dương Uyển Linh nơi cuối hành lang.
“Bố, bố, bên này nè.” Diệp Gia Minh rối rít gọi, chờ đợi trước cửa phòng hội nghị một lúc lâu đã khiến cậu chàng sốt ruột lắm rồi.
Diệp Gia Quân sải bước tiến nhanh về phía họ, ánh mắt nóng rực dán chặt lên người hai mẹ con.
Dương Uyển Linh cùng Diệp Gia Minh cũng vội đi về phía anh.
“Gia Quân... sao rồi?” Dương Uyển Linh sốt ruột nằm tay Diệp Gia Quân xong sực nhớ ra xung quanh còn rất nhiều người, cô đành ngượng ngùng buông tay.
Diệp Gia Quân phản xạ cực nhanh duỗi theo bắt lấy tay Dương Uyển Linh, kéo cả người vào lòng, trong đôi mắt lạnh lùng đã sớm giăng đầy ý cười: “Có vợ anh ra tay anh làm sao mà thua được.
Dương Uyên Linh muốn che miệng đối phương lại nhưng đã không kịp, xấu hổ ngô nghiêng nhìn quanh, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào ngực Diệp Gia Quân, cô hạ thấp âm lượng nhắc nhở: "Đang ở công ty đẩy anh đứng đắn xíu đi."
“Không đứng đần chỗ nào chứ?” Diệp Gia Quân không thuận theo vẫn tiếp tục lớn tiếng chọc ghẹo, “Anh được vợ anh bảo vệ, anh muốn khoe cho cả thế giới biết đấy”
Dương Uyển Linh dở khóc dở cười, người đàn ông này thật dẻo miệng
nhưng mà... cô thích.
Thấy bố không thèm đoái hoài tới mình, Diệp Gia Minh giậm chân bất
mãn vỗ ngực kể công: “Bố con cũng có phần đó nha”
Diệp Gia Quân bấy giờ mới nhìn đến con trai. Thường ngày vốn dĩ ít
thể hiện tình cảm với nhau cho nên hiện tại để thốt ra được một câu
khen ngợi cũng có chút khó khăn, anh ho khan một tiếng, cứng nhắc
nâng tay vỗ vai cậu: “Giỏi lắm nhóc con, không hỗ danh là con trai
của Diệp Gia Quân này”
Gương mặt rạng rỡ lập tức bí xị, Diệp Gia Minh không vui phản bác:
“Không hỗ danh gì chứ? Con giỏi không liên quan gì đến bố hết trơn
á
“ồn ào” Bị con trai phũ phàng, Diệp Gia Quân đen mặt bún nhẹ xuống
trán cậu chàng, đứa con này một ngày không làm anh tức giận sẽ
thấy không chịu nổi đây mà.
Mặc dù không đau nhưng Diệp Gia Minh vẫn ôm đầu la oai oái, quay
sang Dương Uyển Linh tố cáo: “Mẹ ơi! Bố bạo lực với con. Rõ ràng.
con giúp bố thäng ông bác xấu xa kia vậy mà bố chẳng những không
khen còn đánh con nữa."
Dương Uyển Linh liếc nhìn Diệp Gia Quân vừa hay trông thấy vẻ lúng
túng cùng bất đắc dĩ xẹt qua nơi anh, cô liền có thể khẳng định người
đàn ông này là đang ngại ngùng trong việc thể hiện tình cảm, trong
lòng thấy thương lảm vội vàng đứng ra xoa dịu Diệp Gia Minh hòng
giúp anh: “Nào có là bố đang đánh yêu con đó. Gia Minh của mẹ giỏi
như vậy, bố con tự hào còn không hết sao có thể dùng bạo lực với
con được. Gia Quân, anh nói xem phải không nào?”
Dương Lyển Linh kéo nhẹ tay anh, nhân lúc Diệp Gia Minh không chú
ý nháy mắt với anh một cái ra hiệu.
Dương Uyển Linh vì mình mà sốt sảng, lòng Diệp Gia Quân nhộn nhạo
vô cùng. Kể từ ngày cô bị thương hai người đã rất lâu rồi chưa thân
mật, giờ đây ngay chỉ một cái nháy mắt đơn giản cũng khiến cho vật
kia rục rịch. Anh cau mày cảm thấy có chút phiền muộn và bất đắc dĩ.
Mãi chẳng thấy Diệp Gia Quân lên tiếng, Dương Uyển Linh bèn nháy
mắt thêm hai cái tuy nhiên người nọ vẫn chỉ đứng im bất động như
khúc gỗ nhìn cô chăm chẵm. Hết cách, cô đành dùng ngón trỏ gãi
nhẹ vào lòng bàn tay anh nhưng lại không hề hay biết hành động này
của mình đã gián tiếp châm thêm dầu vào lửa khiến vật kia của ai đó
thức tỉnh hoàn toàn.
Cửa vừa khép lại còn chưa kịp lên tiếng, Dương Uyển Linh đã bị ấn
vào tường, nụ hôn mang đầy dục vọng như cuồng phong vũ bão mạnh mẽ ập đến khiến có choáng váng, không kịp trở tay chỉ có thể ngửa cổ yếu ớt đón nhận.
Qua một lúc thật lâu, nụ hôn mãnh liệt có phần thô bạo dần dà chậm lại. Dương Uyển Linh bấy giờ mới có “cơ hội” để hít thở.
“Gia... ưm. Còn chưa kịp hít đủ không khí trong lành, cái hôn tưởng chừng đã dịu dàng lại một lần nữa kịch liệt và càng có xu hướng dữ
dội hơn trước.
Không biết từ lúc nào, bàn tay to lớn của người nọ đã luồng vào bên trong, thuần thục cởi bỏ khuy áo lót, mười ngón tay thon dài ra sức xoa nắn vòng một đẫy đà.
Hô hấp khó khăn cộng thêm kích thích quá đỗi khiến
Dương Uyển Linh chịu không nổi theo phản xạ đẩy anh ra, nghiêng đầu hổn hển nói: "Mọi người... phát hiện đó"
Rõ ràng đã dùng hết sức nhưng Diệp Gia Quân không bị ảnh hưởng nhiều lắm, bước chân vẫn vừng vàng, chỉ có nửa thân trên theo quán tính hơi lắc lư. Anh bỏ ngoài tai lời hâm doạ của Dương Uyển Linh cố chấp đuổi theo đôi môi mềm mại, căng mọng làm anh mê đắm.
Sau khi thành công bắt lấy, Diệp Gia Quân duỗi tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn ngăn Dương Uyển Linh trốn thoát, chiếm đoạt môi cô, hôn một cách điên cuồng tới nghiêng trời lệch đất. Lại qua thêm một lúc, hôn môi đã không cách nào giải toả được “cơn khát”, anh liền bế thốc cô lên, đôi chân dài miên man sải bước thật nhanh đến bàn làm việc, không chút do dự hất đổ tài liệu xuống đất, đặt cô lên bàn. Thân thể cao to áp tới, vồ vập hôn xuống từng tấc da thịt nõn nà.
Dương Uyển Linh hoảng hốt khi phát giác Diệp Gia Quân có xu hướng muốn làm ngay tại đây, cô túm lấy cánh tay anh, lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt sợ hãi hướng về phía cửa: “Gia Quân đừng... chúng ta đang ở... công ty đấy. Chẳng may chẳng may có người vào thì sao? Đừng... dừng lại đi.
“Đừng dừng lại à?” Diệp Gia Quân cố ý xuyên tạc lời có nói, mỗi mỏng di chuyển tới vành tai, hé miệng khẽ cần xuống, từ đầu mày. đuôi mắt đều toát lên vẻ xấu xa cùng dục vọng mãnh liệt.