Sau khi phòng khách trở lên yên tĩnh, Mai Anh không cách nào đối mặt được với anh, cô bỏ lên phòng, khóa trái cửa lại.
Dương đứng dưới nhà một lúc sau đó đi tới trước cửa phòng ngủ.
Cho dù cách cửa phòng, Dương cũng có thể nghe được tiếng nức nở của Mai Anh từ bên trong. Anh đưa tay lên gõ cửa.
Bên trong không động tĩnh, Mai Anh không muốn gặp Dương nữa, hiện tại cô đang rất đau lòng.
Không thấy Mai Anh mở cửa, Dương đứng ngoài cất tiếng nói:
- Em mở cửa ra đi, anh có chuyện muốn nói với em.
- ….
- Mai Anh, em có muốn nghe anh nữa không?
Cô đứng dậy khỏi giường, đi đến mở của cho anh vào phòng, lúc này cả khuôn mặt cô đã thấm đẫm nước mắt, ánh mắt thể hiện rõ sự thất vọng.
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên mà Mai Anh, ánh mắt Dương u ám nhìn cô, không nói lên lời.
Mai Anh nắm tay đánh lên lồng ngực rắn chắc của anh, cô vừa khóc vừa nói:
- Tại sao anh có thể làm như vậy?... Tại sao lại lừa em?... Tại sao?...
Dương vẫn đứng đó, mặc cho cô đánh đấm. Anh biết lúc này cô đau lòng đến cỡ nào, anh không muốn giải thích, chỉ có thể để cô phát tiết.
Mất mấy giây, anh mới lên tiếng:
- Mai Anh… chúng ta… ly hôn đi.
Động tác đánh lên người anh lập tức dừng lại, cả người Mai Anh như cứng đờ ra, cô lùi lại phía sau mấy bước, nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Lúc này cô chỉ hi vọng mình nghe nhầm.
Mai Anh hỏi lại:
- Anh… nói cái gì.
- Chúng ta ly hôn đi.
Cô đứng yên một chỗ, không nói lời nào, cứ như vậy mà nhìn vào ánh mắt đen sâu thẳm của anh.
Bỗng nhiên, Mai Anh ngây thơ đưa tay lau đi những giọt lệ, miễn cưỡng nín khóc mà nở nụ cười nhạt.
- Suốt thời gian qua tình cảm anh dành cho em là thật lòng yêu, hay… chỉ xem em như thế thân?
Dương im lặng không trả lời, anh chỉ muốn cô kí vào đơn ly hôn còn những việc khác anh không muốn giải thích với cô.
Thấy Dương không trả lời, Mai Anh nghĩ rằng lời cô nói là đúng, cô đau lòng nói tiếp:
- Em cứ nghĩ, chỉ cần em cố gắng để anh thấy được sự trân thành của em, anh sẽ cảm động mà toàn tâm toàn ý yêu em, em cũng sẽ thay thế được ví trí của Ngọc trong lòng anh. Nhưng em sai rồi, thật sự đã sai rồi sao?...
Cánh môi của Mai Anh nhợt nhạt, trước mắt cô là người đàn ông mà cô yêu sâu đậm, nước mắt đau thương cứ trực trào ra.
Rốt cuộc cô cũng không thể kìm nén nước mắt…
Cô vừa khóc vừa cười, cười đến thê lương, cứ nhìn anh như vậy, đợi anh nói một lời. Nhưng anh vẫn đứng ở đó, không nói lời nào, ánh mắt cũng đã chuyển tầm nhìn ra bên ngoài, không còn nhìn vào cô nữa.
Hồi lâu sau, cô mới lên tiếng:
- Nếu đã không thể tiếp tục… vậy thì em đồng ý ly hôn.
Dương khẽ thở dài một tiếng, anh trả lời:
- Đơn ly hôn anh đã soạn, tí nữa anh sẽ mang đến cho em kí… Tạm thời em cứ ở lại đây, đợi đến khi việc ly hôn của chúng ta hoàn tất em có thể rời đi. Thời gian tới, anh sẽ không ở lại nhà, em có thể yên tâm.
Thì ra đơn ly hôn anh đã chuẩn bị từ trước, cả hai đường ai nấy đi cũng chỉ là chuyện sớm muốn hay sao?
Mai Anh mơ hồ, đôi mắt đẫm lệ, giây phút này cô vô cùng bi thương, như kẻ vô hồn.
Dương không thể ung dung đối diện với cô đang khóc, anh nhanh chóng xoay người rời đi.
Khi anh vừa bước đến cửa, giọng nói của Mai Anh thê lương cất lên… anh đứng lại nghe cô nói hết:
- Anh biết không, em từng nghĩ như thế này: Nếu khoảng cách của chúng ta là một nghìn bước, chỉ cần anh nguyện ý bước một bước, em sẽ bước nốt chín trăm chín mươi chín bước còn lại để đến bên cạnh anh… Thế nhưng đôi khi “một bước” tưởng chừng như đơn giản lắm… cứ ngỡ anh có thể làm được, vậy mà sao lại khó khăn thế… Có phải em không đủ tốt, không thể có được trái tim anh nên đã khiến “một bước” đó trở nên nặng trĩu phải không?
Anh nuốt khan một ngụm nước bọt đắng chát nơi cổ họng, nói một câu chẳng hề liên quan.
- Sau này em đừng sống dựa vào nước mắt để có được sự đồng tình, em càng yếu đuối người khác càng coi thường em mà thôi.
Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn nói với cô giống như những lúc anh trách cứ cô làm sai, giọng nói rõ ràng còn mang theo sự cưng chiều…
Dương rời đi, cô như người thất thần ngồi phịch xuống dưới giường.
Câu nói của anh có ý nghĩa gì đây, là trách móc cô yếu đuối chỉ biết khóc để lấy sự động cảm, hay là đang khuyên nhủ cô lên mạnh mẽ đừng để người khác chà đạp, bắt nạt…
Giây phút này, cô chẳng muốn nghĩ gì nữa, cô chỉ biết mình đau, rất đau…
Cứ tưởng rằng hôm nay sẽ được thông báo tin vui cho anh nhưng cuối cùng lại là cùng anh nói lời chia tay.
Mười phút sau, Dương quay lại phòng, đưa đến trước mặt cô đơn ly hôn.
Thái độ anh thản nhiên, đưa đơn cho cô, lên tiếng lãnh đạm:
- Em kí đi.
Mai Anh không nói gì, cô nhận lấy đơn từ tay anh, cô không đọc nội dung liền đó đặt bút xuống kí.
Đưa lại cho Dương, cô nói:
- Em không muốn ba mẹ em biết chuyện này, một thời gian nữa làm xong thủ tục, em sẽ lấy một lí do hợp lí nói với ba mẹ.
- Ừ, em muốn thế nào cũng được.
Lời nói anh vẫn nhẹ nhàng như vậy, vẫn là tùy theo ý cô, nhưng cô không biết là vì anh cảm thấy có lỗi hay là vì ý gì khác.
Dương đi đến phía tủ quần áo, anh lấy hai ba bộ quần áo, xong đó rời đi, đóng cửa phòng lại giúp cô.
Mai Anh nằm trên giường, cô ngước mắt nhìn lên trần nhà, tay xoa xoa lên bụng thì thầm:
- Con à! Xin lỗi đã để con không có được gia đình trọn vẹn… Mẹ không giữ được ba cho con… là mẹ không tốt…
- --
Khi Lưu Ly biết được chuyện của cả hai, cô nóng giận, chỉ trích Dương:
- Anh bị sao vậy, tại sao ly hôn? Tại sao anh qua lại với Ngọc, anh có đáng mặt đàn ông không?
- Thời gian tới em chuyển qua sống với Mai Anh đi.
- Em đang hỏi anh sao anh không trả lời, anh nói sang chuyện khác làm gì?
Dương đóng lại tập tài liệu, ngước mắt lên nhìn Lưu Ly:
- Chuyện của anh, em không cần xen vào. Anh làm gì anh biết.
- Anh bị con nhỏ kia bỏ bùa hay sao mà người tốt như Mai Anh thì anh bỏ mặc, đi qua lại với cô ta.
Dương không muốn tranh cãi với Lưu Ly, giờ đây anh rất mệt, chuyện của công ty đã khiến anh mệt lắm rồi.
- Ra ngoài đi, anh còn làm việc.
- Anh không nói ra, đừng mong đuổi em đi.
- Ra ngoài.
Phong đến phòng làm việc tìm Dương, đúng lúc nghe thấy tiếng quát của Dương, Phong đẩy cửa đi vào.
Thấy không khí trong phòng ngột ngạt bởi hai anh em Dương, Phong lên tiếng khuyên nhủ:
- Lưu Ly, em ra ngoài trước đi, đừng cãi nhau với Dương nữa.
- Em không ra, anh Dương không nói rõ, em sẽ không đi đâu hết.
- Nghe lời anh… Thay vì ở đây tranh cãi với Dương cũng không được gì thì em nên về nhà an ủi Mai Anh. Bây giờ cô ấy rất cần có người bên cạnh.
Nghe Phong nói cũng hợp lý, bây giờ cô vẫn là nên về xem Mai Anh như thế nào, ở lại đây cãi nhau với anh trai chỉ làm cô thêm bực mình.
Sau khi Lưu Ly rời đi, Phong khóa cửa phòng lại, anh ngồi xuống ghế bàn làm việc, nhìn Dương một hồi sau đó nói:
- Đành lòng buông sao?
- Không còn cách nào khác.
- Mày không tin lần này sẽ thắng sao?
Dương im lặng một lúc, anh nằm dựa người ra ghế sofa, hai mắt nhắm lại thành một đường, hàng lông mày cũng chau lại, rõ ràng là đang rất mệt mỏi. Mấy giây sau anh khó nhọc mở lời:
- Nếu như tao không trở về, giúp tao chăm sóc tốt cho Lưu Ly, để Mai Anh trở về nhà với ba mẹ cô ấy. Đừng nói gì với hai em ấy.
- Để tao đi cùng mày.
- Không cần, chuyện của tao mày đừng nhúng tay vào, để tao tự giải quyết. Mày giúp tao bảo vệ hai em ấy là được.
Phong định lên tiếng khuyên ngắn Dương, nhưng anh cắt không cho Phong cơ hội nói tiếp:
- Cổ phần của tao đã chia làm hai, nếu có chuyện không hay, mày phải giúp Lưu Ly giữ lại công ty… Đây là tâm huyết của ba tao, tao không muốn công ty rơi vào tay người khác.
- Ừ! Tao đợi mày về… Chuyện với Mai Anh cũng cần mày về tự giải thích.
- Ừ.
- --
Tại biệt thự.
Lưu Ly vừa bước vào nhà đã thấy Mai Anh ngồi bó gối trên ghế sofa, cô gối đầu lên gối, trên gương mặt còn đọng lại nước mắt chưa khô.
Lưu Ly đi đến ngồi xuống bên cạnh Mai Anh, giọng nói nhỏ nhẹ:
- Cậu đừng khóc nữa, mình đau lòng lắm.
Trong phút chốc Mai Anh như sụp đổ, lên tiếng đau khổ nói:
- Cậu nói cho mình biết, mình có điểm nào không vừa ý với anh ấy. Tại sao anh ấy lại bỏ mình? Mình có điểm nào không tốt, chỉ cần anh ấy nói ra mình sẽ thay đổi mà.
Lưu Ly liền ôm Mai Anh vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi:
- Cậu cái gì cũng đều tốt, cái gì cũng không cần phải thay đổi.
Mai Anh vùi trong ngực Lưu Ly cảm thấy ấm áp xúc động vô cùng, lúc cô đau lòng nhất vẫn có một người bạn tốt ở cạnh, lắng nghe cô, chia sẻ cùng cô.
Rốt cuộc không kìm nén được mà khóc thành tiếng:
- Mình không muốn khóc nhưng nước mắt mình lại cứ rơi vì anh ấy… Mình rất yêu anh ấy, mình không muốn chia tay, thật sự không muốn đâu.
- Mai Anh… cậu đừng như vậy nữa được không, cậu buồn mình cũng buồn theo đó.
Lưu Ly không ngừng vỗ về tấm lưng run rẩy vì nức nở của Mai Anh, cô ấy không biết phải nói sao nữa, chỉ có thể làm điểm dựa cho Mai Anh chút bầu tâm sự.
Sau một hồi khóc đến tan nát cõi lòng, Mai Anh vì mệt mỏi cuối cùng ngủ thiếp đi trong lòng Lưu Ly.